Chương 13

250 22 1
                                    


13 - CHÚNG TA ĐỀU THAM LUYẾN LẪN NHAU

Ca phẫu thuật của Nam Tuấn diễn ra sau đó một tháng, thuận lợi đem cậu từ quỷ môn quan kéo về. Sau đó sức khoẻ của Nam Tuấn dần dần phục hồi. Van tim thay thế tuy không thể như trái tim khoẻ mạnh nhưng cũng được đến tám chín phần. Cậu có thể vận động, có thể làm việc sinh hoạt như người bình thường. Chỉ cần duy trì chế độ ăn uống luyện tập và theo dõi định kỳ là đảm bảo không vấn đề gì. Khoảng hai mươi năm mới phải phẫu thuật lại. Với Nam Tuấn thì coi như sinh ra một lần nữa.

Chuyện tốt đẹp đột nhiên dồn tới một lúc khiến Nam Tuấn có chút
Sợ.

Cậu phát hiện mình ngày càng chìm đắm trong những ấm áp mà Hiệu Tích mang lại. Bản thân cậu lại luôn ép mình phải nghĩ rằng anh như vậy đều là vì cậu đang bị bệnh. Chỉ cần chữa khỏi, cậu sẽ rời đi, trả lại cuộc sống không vướng bận cho anh. Một chuyện xảy ra sau đó chính là khiến Nam Tuấn lại càng có suy nghĩ đó.

Hiệu Tích bắt đầu bước vào những ngày bận rộn điên cuồng chuẩn bị cho mùa bán hàng cuối năm. Đợt vừa rồi chuyện của Nam Tuấn làm anh phân tâm không ít nên tiến độ công việc không đạt yêu cầu. Haizzz, năm nay tiền thưởng không biết chừng sẽ bị giảm rồi. Mặc dù tiền có nguy cơ giảm nhưng Hiệu Tích lại phát hiện mình hóa ra không hề có cảm giác buồn phiền chút nào. Gần đây tâm tình luôn rất tốt, cảm giác như nhổ bỏ được cái gai trong lòng đã rất nhiều năm. Tuy mỗi lần chạm tới vẫn còn thấy nhức nhưng có thể thấy rõ ràng vết thương đang liền sẹo.

Hơn nữa anh còn nhận ra, người lẽ ra đã chịu vô số tổn thương trong mối quan hệ giữa bọn họ lại chính là người đang xoa dịu những phiền muộn trong lòng anh. Mặc kệ cuộc đời đã khắc lên tim cậu bao nhiêu vết khắc, Nam Tuấn vẫn thuần khiết như một làn gió mỗi ngày mỗi ngày lại khiến Hiệu Tích chìm đắm trong sự vuốt ve mát lành của cậu.

Mấy hôm nay Hiệu Tích đều về nhà rất muộn, mỗi lần anh về thì Nam Tuấn đều đã đi ngủ, buổi sáng ăn sáng qua loa là lại vội vã đi ngay. Vì vậy thời gian trò truyện không nhiều. Sớm nay Nam Tuấn qua bên Thái Hanh chơi tiện thể thi mua đồ, thuận tiện công việc Hiệu Tích đã thu xếp gần xong có thể nghỉ sớm một bữa liền nói cậu qua công ty chờ anh cùng về. Lần đầu tiên Nam Tuấn tới công ty Hiệu Tích cảm thấy có hơi hồi hộp, cậu đã thấy anh làm việc ở nhà nhiều lần nhưng chưa từng tới chỗ anh làm việc. Trước đây là vì sợ, còn bây giờ, là vì ngại.
Một thiếu niên thanh tú trải qua một thời gian điều dưỡng đã trở nên hồng hào đầy sức sống, một thân quần jean cùng với áo khoác thể thao nhẹ nhàng đứng đợi ở đại sảnh công ty có chút không ăn nhập với khung cảnh tất bật của những nhân viên bên trong.

Nam Tuấn lặng lẽ quan sát những người ra vào, đa phần đều có dáng vẻ của nhiều ngày thiếu ngủ, hẳn là hậu quả của mùa làm ăn cuối năm. Hiệu Tích mấy hôm nay cũng là một bộ dạng này. Một người phụ nữ vừa đi vừa gọi điện thoại vừa trách mắng ai đó, một người khác đang ôm một đống đồ ăn nhẹ, chắc là chuẩn bị cho việc tăng ca, một thanh niên trẻ đi sau một ông chú vừa lắng nghe vừa vâng vâng dạ dạ, một người đàn ông to béo thì có vẻ tức tối cúi mặt đi phăm phăm không để ý va vào một cô gái ngay trước mặt Nam Tuấn liền nhân cơ hội quát tháo ầm ĩ.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ