3 - MỘT CẬU EM TRAI TỰ XƯNG NÀO ĐÓ BỊ TRỪNG PHẠT
Tháng Tám mưa nhiều, bầu trời còn đang nắng chói chang trong một phút chốc đã bị mây đen ôm trọn lấy, rồi nước ở đâu ào ào trút xuống tấp rào rào vào ô cửa kính cũ kĩ của khách sạn. Bên dưới đường, tại thời khắc cơn mưa rơi xuống giao thông liền rơi vào trạng thái hỗn loạn. Người đi xe máy lập tức dạt vào vệ đường vội vã mặc áo mưa, những người đi bộ nhanh chóng tìm một chỗ trú, những chiếc ô tô lúng túng trước những cú tạt ngang bất ngờ của xe máy đành phải giảm tốc độ, lừ đừ bò về phía trước. Hiệu Tích đứng trong phòng châm thuốc lá trưng ra một bộ dạng nhàn nhã nhìn ra ngoài. Hiệu Tích vào Sài Gòn công tác đã hơn một tuần, ngoài mặt thì có vẻ bình thản nhưng trong lòng đã sốt ruột vô cùng.
Những cơn mưa lớn kèm theo triều cường ngập Thành phố mùa này khiến công việc của anh bị trì hoãn không ít. Vốn dĩ dự định đi có năm ngày, vậy mà thời gian đã kéo dài gấp đôi mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Tối nay anh có một cái hẹn với đối tác lại bị hủy vì mưa ngập. Hiệu Tích chán nản nhìn đồng hồ. Giờ này người kia ở nhà hẳn là đã ăn tối xong, đang thu dọn.
Những lúc anh đi công tác Nam Tuấn thường chờ anh gọi điện mỗi ngày rồi mới đi ngủ. Anh biết như vậy vì lần nào anh gọi về, dù rất muộn cũng thấy cậu bắt máy ngay. Nhưng nếu anh không gọi cậu cũng không bao giờ chủ động. Nam Tuấn chính là như thế, rõ ràng rất muốn nhưng luôn rụt rè. Cậu sợ phiền anh, cậu sợ anh bận, cậu sợ đủ thứ. Mặc dù Hiệu Tích đã nói với cậu rất nhiều lần nhưng xem ra quãng thời gian trước đây đã tạo cho cậu một thói quen khó sửa. Mỗi lần nghĩ tới anh lại không khỏi cảm thấy buồn phiền lại không có cách nào phát tiết ra được. Dẫu sao Nam Tuấn trở thành như vậy không phải một phần lớn đều là do anh cả sao. Vì vậy anh không có cách nào khác là kiên trì mỗi ngày mỗi ngày sửa thói quen đó cho cậu, khiến cậu có thể yêu bản thân hơn, và tất nhiên, yêu anh hơn nữa thì càng tốt.
Hiệu Tích ăn qua quít bữa tối đã được đưa lên phòng rồi cũng leo lên giường rút điện thoại ra định bụng gọi điện nghe giọng nói của thằng nhóc kia một lát. Mỗi lần phải xa nhau như thế này anh đều chân chính cảm nhận được thế nào là nhớ người đến phát điên. Hàng ngày đều phải gọi về làm nũng với cậu nhóc nhà anh một chút lại hận không thể chui qua điện thoại sang đầu bên kia mà ôm người vào lòng.Nhưng trái với suy nghĩ của anh, hôm nay gọi phải đến khi anh bấm máy lần thứ hai mới nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy kèm theo tiếng thở hổn hển cùng một vài âm thanh ồn ào không rõ riếng.
"Nam Tuấn, em đang ở bên ngoài à?" - Hiệu Tích nghi hoặc nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, không nhanh không chậm mà hỏi.
"Vâng, bây giờ em không tiện, lát nữa em gọi cho anh được không ạ?" - Nam Tuấn bên kia vội vã nói, hình như có vẻ rất bận bịu."Ừ..." - Hiệu Tích còn chưa kịp nói gì thêm thì Nam Tuấn đã cúp máy.
Anh cau mày nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng trên tay, thở hắt ra một tiếng. Hẳn là tối nay cậu ra ngoài chơi cơ đấy. Gần đây Hiệu Tích có một chút tâm lý lo lắng, từ sau khi Nam Tuấn bắt đầu học trở thành đầu bếp liền có thêm một vài người bạn. Mặc dù là anh chủ động khuyến khích cậu kết giao thêm bạn bè cũng là một cách xóa đi tâm lý mặc cảm tự ti của cậu, nhưng thả thằng nhóc ấy ra ngoài xã hội anh lại không yên tâm chút nào. Nam Tuấn của anh vốn không hiểu được cậu có bao nhiêu xinh đẹp. Hiệu Tích thực ra trong lòng chỉ muốn giấu cậu càng kĩ càng tốt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC
Teen FictionTác giả: Lam Thể loại: Đam mỹ, 1x1, lạnh lùng cường công x tự ti tiểu mỹ thụ, trước ngược, sau ngọt, HE Cp gốc: Hà Bảo Lâm x Ngô Việt Tú Cp chuyển ver: Kim Nam Tuấn x Trịnh Hiệu Tích Tình trạng: (18 chương chính văn + Plus) Năm năm, Nam Tuấn đã...