Chương 18

247 17 1
                                    


18 - TƯƠNG LAI KHÔNG PHẢI LÀ VÔ ĐỊNH (HOÀN CHÍNH VĂN)

"Bảo bối, tối nay không nấu cơm, anh xong việc về sẽ đưa em đi chơi nhé"

Nam Tuấn bật cười tắt máy. Từ khi bọn họ xác định quan hệ, Hiệu Tích bắt đầu thích gọi như vậy, nghe thật là sến súa, Nam Tuấn thầm nghĩ vậy nhưng trong lòng lại ẩn ẩn vui. Nhiều lúc Nam Tuấn cũng có chút băn khoăn về tình cảm của Hiệu Tích, nhưng những sự chiều chuộng hàng ngày của anh với cậu đều là thật, cậu hoàn toàn có thể cảm thấy hơi ấm mỗi khi chạm vào anh, sức nóng mỗi khi hai cơ thể triền miên cùng nhau, hay những nụ hôn mềm mại lên trán cậu mỗi sáng. Chúng đều là thật.

Hôm nay là ngày cuối năm, những ngày này lượng người mua sắm ở siêu thị và trung tâm thương mại tăng chóng mặt nên Hiệu Tích đặc biệt bận rộn mãi đến tám giờ anh mới về. Hiệu Tích đứng ngoài ban công gọi điện một chút trong khi chờ Nam Tuấn. Anh dự định ngày mai được nghỉ sẽ trở về nhà một chuyến nên gọi điện về báo. Mọi năm Tết Dương lịch Hiệu Tích thường cũng đều rất bận việc, không về quê nên gia đình anh cũng đã quen. Ở nhà giờ này chắc đã ăn tối xong, bố mẹ anh có lẽ đang ở phòng khách xem ti vi, mẹ anh bắt máy ngay sau hồi chuông thứ hai.

"Mẹ, mẹ đã ăn cơm chưa?" - Hiệu Tích cẩn thận hỏi
"Hiệu Tích à, ăn rồi ăn rồi, công việc bận lắm hả con?" - Bên kia là giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đã ngoài năm mươi.
"Mai con sẽ về nhà một chút ạ?" - Hiệu Tích nói

"Ừ, thu xếp được thì về, nếu bận quá thì thôi, đi lại vất vả" - Bên này mẹ anh có ý rất vui vẻ. Các bà mẹ thường hay mâu thuẫn như vậy, lúc nào cũng thích con cái trở về nhưng lại luôn sợ chúng đi đường xa mệt mỏi.
"Không sao, con được nghỉ ạ. Bố con đâu ạ?"
"Ông già ấy hả, cơm xong là sang nhà ông Thức hàng xóm đàm luận chính trị rồi"
"Vậy mai con về ạ!"

"Ừ ừ, mà này, con trai à, mai con về hay là tiện thể..." - Như nhớ ra việc gì, bà vội vàng kể - "Con có nhớ cô Mai trước làm cùng cơ quan mẹ sau theo chồng sang Pháp không, cô ấy có một cô con gái..."
"Mẹ, sau này đừng giới thiệu bạn gái cho con nữa" - Hiệu Tích cũng quen với giọng điệu này rồi. Dù sao lần này anh cũng là muốn nói cho ba mẹ biết chuyện Nam Tuấn, không bằng để bà chuẩn bị tâm lý trước.
"Con có người rồi à?" - Mẹ anh thắc mắc
"Vâng, mẹ à, mẹ nhớ cậu nhóc Nam Tuấn không?"

"Ừ có, con gặp nó rồi à?" - Nghe đến Nam Tuấn giọng bà có vẻ mong chờ, dù sao chuyện xảy ra với cậu ngày còn nhỏ cũng khiến bà áy náy nhiều năm.
"Con đang yêu em ấy" - Hiệu Tích chậm rãi nói
"Con nói cái gì? Con và nó à? Nhưng nó... nó là..." - Giọng của bà có vẻ hơi hốt hoảng, lại có chút lộn xộn, có lẽ chưa tiếp thu được hết ý tứ mà Hiệu Tích vừa nói.

"Con trai, con biết mà" - Hiệu Tích nói nốt từ mà bà muốn nói.
"Chyện này..." - Bà ngập ngừng, không biết nói thế nào. Tuy rằng bà là người làm cán bộ, có học thức, đối với việc tiếp nhận cái mới cũng không đến mức bảo thủ. Nhưng suy cho cùng đột nhiên con trai mình nuôi hơn ba mươi năm lại nói nó thích đàn ông thì không thể tiếp nhận dễ dàng được.

"Mẹ, con báo trước như vậy, con sẽ về gặp mẹ sau" - Hiệu Tích nhẹ nhàng trấn an bà.
Anh nói thêm vài câu rồi dập máy vừa lúc Nam Tuấn chuẩn bị xong. Thời tiết cũng đã ấm áp nhiều rồi, hôm nay cậu ăn mặc lịch sự một chút, áo sơ mi màu xanh pastel, phối với quần kaki xanh đen xắn gấu, đi giày thể thao trắng sạch sẽ, khoác áo khoác nhẹ theo anh ra ngoài.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ