Chương 10

316 23 1
                                    


10 - GIAO ƯỚC

Tỉnh lại đã là sớm hôm sau, Nam Tuấn rửa mặt mặc đồ đi ra ngoài đã thấy Hiệu Tích ăn mặc chỉnh tề đang ngồi nghịch ipad. Anh ngồi trên xa lông hơi cúi đầu, tóc mái rủ xuống trước mặt, một bên gáy lộ ra một mảng da màu mật. Ngón tay dài mảnh khẽ lướt trên màn hình cảm ứng. Khung cảnh trước mắt đột nhiên khiến Nam Tuấn có cảm giác thật khác lạ. Làm thế nào một sớm ngủ dậy, có thể thấy khung cảnh an tĩnh trước mắt này, thật là muốn tới chạm vào một chút.

Cậu cứ thế mà vô thức bước lại gần hơn. Biết Nam Tuấn thức dậy, Hiệu Tích ngẩng lên và Nam Tuấn ngơ ngác cảm thấy hình như anh vừa cười với cậu. Giờ khắc ấy Nam Tuấn cảm thấy như mình sắp phát bệnh, tim cậu đột nhiên lại không nghe lời mà đập loạn xạ lên. Anh như thế mà lại cười với cậu hay là do cậu tự tưởng tượng ra. Hiệu Tích gấp ipad lại, đứng dậy nhìn cậu nói.

"Em mau mặc đồ vào rồi theo tôi ra ngoài!"
"Phải đi đâu ạ?" – Nam Tuấn trấn tính lại, lấy tay xoa xoa mặt, lại dụi dụi mắt một chút, đêm qua giằng qua kéo lại khiến cậu không ngủ được nhiều, sáng nay cả người đều rệu rã.

"Em hỏi nhiều quá" – Hiệu Tích trả lời liếc nhìn người trước mặt xoa xoa hai má đến đỏ cả lên, quầng mắt cũng hồng hồng, hẳn là tối qua ngủ không ngon.

Tại vì anh kì lạ quá thì có. Nam Tuấn nghĩ thầm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, xoay người lấy áo khoác rồi đi theo Hiệu Tích.
Trên xe im lặng một vùng, Nam Tuấn cũng không thắc mắc anh đưa đi đâu, dù sao cậu đã quen bị sắp đặt, đối với những việc anh làm thường không có ý kiến.

"Đói bụng à?" – Hiệu Tích hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước tay lái.

"Không ạ" – Nam Tuấn theo thói quen lắc đầu. Cái này có tính là đang quan tâm cậu không? Thật là lần này gặp lại, không khí có chút không đúng lắm thì phải.

"Em lại nói dối" – Hiệu Tích hẳn là bắt bài thói quen của Nam Tuấn rồi.

Nam Tuấn rối rít lắc đầu, xua tay nói.
"Không có mà!"
"Vậy trả lời thành thật, em có đói không?" – Hiệu Tích nhắc lại lần nữa
Bên này Nam Tuấn xấu hổ cúi cúi đầu lẩm bẩm.

"Dạ, hơi hơi thôi ạ" – Nam Tuấn thành thật, dù sao tối qua cũng ăn nhiều như vậy, sáng nay cậu cũng không cảm thấy đói lắm.
Không nghĩ tới Hiệu Tích lại nói.

"Một chút rồi đi ăn"
Anh còn nói thêm.
"Sau này em không được nói dối nữa"
Nam Tuấn ngẩn ngơ mà gật đầu một cái. A... Cái không khí đáng sợ gì đây, từ sáng ngủ dậy đã thấy không bình thường rồi. Lúc này Nam Tuấn mới phát hiện anh thay đổi xưng hô rồi. Hay có khi nào... có khi nào anh đã thích cậu rồi không, như là cậu đã từng hi vọng suốt năm năm cố chấp ấy? Hay có khi nào cậu đã chết rồi không nhỉ? Trước lúc chết có thể mơ thấy nhiều giấc mơ đẹp như thế này. Nam Tuấn vừa nghĩ vừa mơ màng cười cười phát ngốc không để ý là xe đã rẽ vào một bệnh viện, lập tức đưa Nam Tuấn rớt từ trên thiên đường rớt xuống.

"Làm kiểm tra toàn bộ cho cậu ấy" – Hiệu Tích đang chậm rãi đăng kí với lễ tân xinh đẹp của bệnh viện.

Từ lúc xuống xe Nam Tuấn đã muốn chạy trốn rồi, vì vậy tình cảnh hiện tại chính là một bên cổ tay đang bị Hiệu Tích nắm chặt đến phát đau.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ