Chương 8

222 23 2
                                    


8 - BẮT ĐƯỢC NGƯỜI CHẠY TRỐN

Hiệu Tích lặng lẽ cầm bao thuốc ra ngoài ban công. Căn hộ của anh ở tầng tám, có tầm nhìn rất tốt, ngay phía trước là hồ nhân tạo. Ban công từ phòng khách nhìn ra ở hướng đông bắc, buổi sáng có nắng, buổi chiều có gió mát. Lúc trước anh hay đứng ngoài này hút thuốc. Từ sau khi Nam Tuấn đến, không biết từ khi nào đã trồng rất nhiều chậu hoa, bày cả một chiếc ghế dựa. Trên lan can có treo sẵn một chiếc gạt tàn thuốc hình con thỏ hồng.

Đồ ngốc, còn chọn hình con thỏ hồng. Có ai hút thuốc lại thích hình thỏ màu hồng đâu cơ chứ.

Nhiều chậu hoa lâu không được tưới nước đã héo tàn, lá khô rơi đầy nền nhà, gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc và đầu lọc từ những lần trước. Lâu rồi không ai tưới cây, dọn dẹp. Căn nhà này, không biết từ bao giờ đã có dấu ấn của cậu ấy ở khắp mọi nơi.

Hiệu Tích không hiểu sao lại quay trở lại trong phòng, múc một chậu nước rồi đồ vào mấy gốc hoa dù biết chúng có thể chẳng bao giờ nảy mầm được nữa. Anh vừa tưới nước vừa suy nghĩ miên man về những chuyện mẹ anh vừa nói. Khi Nam Tuấn và mẹ cậu bỏ đi, cậu mới mười bốn tuổi, Hiệu Tích khi ấy mới là sinh viên, rất nhiều chuyện anh không nhớ rõ nữa, hơn nữa khi ấy, Hiệu Tích tuổi trẻ, rất cảm tính. Thằng nhóc ấy cũng không nói một lời biện hộ, im lặng và cam chịu khiến anh càng khẳng định nó chính là thủ phạm. Có điều, chiếc vòng ấy mẹ anh cất giữ trong phòng ngủ, cũng không phải là đồ vật có giá trị. Người nhà anh ai lại đi lấy cái vòng ấy để vu oan cho một thằng nhóc làm gì. Nếu không phải là Nam Tuấn vào lấy, thì chỉ có anh, hoặc một đứa nhỏ nữa có thể tự do chạy ra chạy vào ở nhà anh, là Văn An.

Mặc dù Văn An từ nhỏ thường đến nhà anh chơi, ngay từ đầu đã không ưa Nam Tuấn, thường hay bắt nạt cậu, cũng thường tị nạnh với cậu. Nhưng anh không nghĩ Văn An lại bày những trò quái gở ấy để đổ tội cho Nam Tuấn.

Nhưng có câu không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Hiệu Tích liền bấm điện thoại.
"Anh ạ?" – Bên kia Văn An nhanh chóng nhấc máy, tiếng ồn ào bên cạnh cho thấy hình như cậu ta còn đang nhậu nhẹt bên ngoài.
"Ừ, anh hỏi chú cái này" – Hiệu Tích không thay đổi sắc mặt nói vào trong điện thoại
"Vâng, anh chờ em ra chỗ nào bớt ồn ào đã"
Chưa đầy năm giây sau Hiệu Tích thấy tạp âm giảm hẳn, có lẽ cậu ta đã di chuyển vị trí, Hiệu Tích nghe tiếng Văn An nói bên kia đầu dây.

"Được rồi, anh nói đi ạ" – Văn An giữ máy chờ đợi
"Chú có nhớ ngày trước anh đi làm thêm rồi mua tặng mẹ anh chiếc vòng ngọc không?" – Hiệu Tích chậm rãi nói.

"Chiếc vòng ngọc xanh khắc chữ đó chứ gì? Em nhớ chứ, không phải sau đó thằng kia lấy cắp rồi nó bị đuổi đi còn gì. Anh sao tự nhiên hỏi đến nó vậy?" – Văn An lấy làm lạ, chuyện đã qua lâu rồi bỗng dưng Hiệu Tích lại nhắc lại làm gì? Không lẽ lại nghe phong thanh gì rồi?
"À, anh muốn tìm chỗ bán loại vòng như thế, chú biết chỗ nào uy tín chút không?
"Có thế thôi chứ gì, để em để ý cho, mai em báo anh" – Bên kia Hiệu Tích có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Văn An.

"Ừ, cảm ơn" – Anh nói ngắn gọn, rồi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.

"Anh em mình khách khí gì, còn chuyện gì nữa không anh?" – Văn An hỏi
"Còn một chuyện nữa" – Hiệu Tích nhấn mạnh hơn một chút
"Anh nói đi" – Văn An tò mò
"Chú làm sao biết chiếc vòng ấy màu xanh và khắc chữ?" – Anh thản nhiên hỏi một câu mà trong lòng đã biết phần nào câu trả lời
Văn An ở bên kia đã có chút chột dạ, liền ấp úng lấp liếm đi.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ