Phiên Ngoại 1

200 18 0
                                    


1 - TRAI LỚN LẤY VỢ, GÁI LỚN GẢ CHỒNG

Nam Tuấn rất nhanh tìm được công việc mới ở một nhà hàng không xa nhà bọn họ lắm. Thực ra Chính Quốc ban đầu nài nỉ cậu trở lại Singbar làm giúp anh ta nhưng Hiệu Tích sống chết không đồng ý.

Singbar. Như thế không phải thuận tiện để tuần nào Hà Khanh cũng đến đó tán tỉnh người của anh hay sao.

Công việc của Nam Tuấn kéo dài đến hết buổi chiều, thời gian buổi tối cậu đương nhiên còn bận làm đầu bếp riêng cho người ta, không rảnh đến quán cơm phụ việc.

An an ổn ổn hết Tết Dương sắp sang Tết Âm, một buổi tối Hiệu Tích về nhà mang theo một tin sét đánh. Ba Mươi Tết về nhà anh ăn cơm tất niên. Nam Tuấn khủng hoảng mất mấy ngày. Sáng sớm ngày ấy, Hiệu Tích thu được một người mặt mày căng thẳng ngồi thu lu một đống bên ghế phụ lái, ôm khư khư một cái túi đồ.

"Cái túi đó đựng gì vậy?" - Anh hơi buồn cười nhìn cậu tò mò hỏi
Nam Tuấn nhìn cái túi ôm trong lòng rồi lại quay ra nhìn Hiệu Tích ngượng nghịu.
"A, là quà Tết cho bố mẹ anh"
Cậu tuy không phải lần đầu gặp bọn họ nhưng cũng đã xa cách hơn mười năm, hơn nữa, hoàn cảnh bây giờ không giống như trước nữa, đâu thể đến tay không được, vì vậy Nam Tuấn đã dụng công chuẩn bị một ít quà nhỏ.

"Chà, còn chuẩn bị quà ra mắt bố mẹ chồng nữa, ngoan quá" - Hiệu Tích cưng chiều xoa xoa đầu cậu.
"Anh đừng trêu em, em đang sợ muốn chết đây" - Nam Tuấn chu cái miệng nhỏ phiền não thở ra một tiếng. Tuy Hiệu Tích nói không sao nhưng mà cậu biết rõ, làm sao mà lại không sao được. Hiệu Tích là con trai một trong nhà, giờ lại nói chỉ thích đàn ông, không lấy vợ. Ba mẹ anh không băm chả cậu ra mới là lạ đó.

"Được rồi, để anh để ra sau cho em ngồi thoải mái" - Hiệu Tích nói rồi nhẹ nhàng gỡ cái túi ra khỏi người Nam Tuấn, trước ánh mắt lưu luyến của cậu đặt ra ghế sau, rồi quay lại nhẹ xoa đầu cậu.

Từ sau khi về nhà khai nhận với ba mẹ, Hiệu Tích cứ một tuần lại chạy xe về nhà một lần làm công tác tư tưởng. Ba mẹ anh cuối cùng cũng bị sự kiên trì của anh làm mệt mà buông. Con trai bọn họ đã hơn ba mươi tuổi rồi còn phát sinh chuyện này, thật là khiến ba mẹ nó nói không nên lời. Cuối cùng trẻ không chịu già thì già đành chịu trẻ, ba mẹ anh đồng ý cho anh đưa Nam Tuấn về gặp mặt.

Không phải có câu biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng đó sao. Hai cụ cũng muốn gặp người khiến con trai họ làm ra chuyện thất bát đảo điên này một lần, sau đó có phản đối cũng dễ tìm cớ hơn.

Hiệu Tích cuối cùng dừng xe trước một cánh cổng lớn cũ kỹ, nước sơn xanh đã bong ra từng mảng nhưng lại khiến căn nhà có cảm giác rất bình dị. Ba mẹ Hiệu Tích sau khi về hưu liền bán căn nhà ở thành phố, về quê mua mảnh đất này vừa ở vừa làm vườn, tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng của quê nhà. Vì chỉ có hai cụ già ở nên cổng lớn thường khoá. Mặc dù ở quê xung quanh đều là họ hàng làng xóm quen biết cả, cũng không có gì đáng lo nhưng ba mẹ anh vẫn giữ thói quen này từ ngày còn ở phố. Hiệu Tích chậm rãi bấm chuông.

"Anh trông em có lôi thôi lắm không?"- Nam Tuấn ở bên cạnh loay hoay vuốt vuốt lại tóc tai quần áo, vai cậu đeo ba lô của chính mình còn một tay xách túi quà cậu đã chuẩn bị sẵn, gương mặt bồn chồn.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ