Phiên Ngoại 2

157 18 0
                                    


2 - KẺ BAO NUÔI VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BAO NUÔI

(Một ngày cuối hạ nào đó của một năm nào đó trước đây, khi Nam Tuấn mới rời Ganymede về sống chung với Hiệu Tích chừng hai năm)

Hiệu Tích lờ mờ mở mắt thức dậy trong bệnh viện. Cái dạ dày chết tiệt lại vừa hành anh nguyên một đêm. Cũng bởi gần đây anh mới được thăng chức, công việc đổ dồn một đống xuống đầu, thành ra chế độ ăn nghỉ đảo lộn hết cả, các bữa rượu liên tiếp nhau, lại thêm căng thẳng thường trực, kết cục nửa đêm phải chạy vào viện cấp cứu.

"Này, cái người đưa cậu đến viện hôm qua là ai?"
Lương Quân đẩy chiếc ghế đến bên giường của Hiệu Tích ngồi xuống hào hứng hỏi. Cậu ta là bạn của Hiệu Tích, cũng là bác sĩ ở viện tư này, nửa đêm Hiệu Tích phát bệnh, liền gọi điện cho cậu ta.

"Người hôm qua nào?" – Hiệu Tích nhay nhay thái dương nhàm chán hỏi lại. Hôm qua say lướt khướt về tới nhà, còn cùng thằng nhóc kia vận động kịch liệt một hồi, thế nào nửa đêm đau phát sốt đến lịm cả người, vừa mới tỉnh lại được một lúc, dạ dày vẫn còn ẩn ẩn đau mà đầu anh còn như đang sắp nứt ra đây này.

"Thằng nhóc hôm qua đưa cậu tới ấy"
A... Hiệu Tích bây giờ mới có hình dung ra một chút, hình như là đêm qua là Nam Tuấn phát hiện ra anh bị đau ở trong phòng, hơn nữa ngoài cậu ra thì nửa đêm còn ai đưa anh đến đây nữa.

"Người quen thôi" – Hiệu Tích không muốn nói nhiều về cậu.
"Ở cùng cậu à, em họ hay là gì?"
Bác sĩ gì mà hỏi toàn chuyện không liên quan, đã bảo là người quen thôi mà, nào ai đã nói là ở cùng chứ, chỉ đoán mò là nhanh, Hiệu Tích thầm mắng trong đầu. Thật là xui xẻo chết đi được, khi không anh lại phải nằm viện, còn đụng ngay cái tên Lương Quân nhiều chuyện này. Hiệu Tích liền quay sang đồng nghiệp tỏ thái độ chán ghét.

"Cậu ngồi từ nãy giờ chưa nói gì về bệnh tình của tôi đâu đấy"
Lương Quân cười cười phẩy tay.
"Cậu thì có gì đáng lo, viêm dạ dày cấp thôi, truyền thuốc rồi cho đơn thuốc về nhà uống, chú ý chế độ ăn uống là được. Nào, giới thiệu cho tôi đi"

"Tôi đau gần chết mà cậu chỉ nói qua loa vậy thôi à, đồ bác sĩ vô trách nhiệm. Còn giới thiệu cái gì nữa"
"Thôi mà, tôi biết thằng nhóc ấy với tôi là cùng một loại rồi. Cậu giới thiệu cho tôi đi"
"Mk, sao cậu biết được" – Hiệu Tích chửi một tiếng rất không cam tâm
"Ầy, bọn tôi có sóng riêng với nhau đó mà, thế nào, đồng ý nhé!"
"Đừng có hòng" – Hiệu Tích khàn giọng mắng một câu rồi nhắm mắt lại không thèm lằng nhằng với cái tên lì lợm này nữa.

Mà nói mới nhớ, anh thì nằm viện mà thằng nhóc kia đi đâu rồi không biết, sáng sớm đã không thấy đâu nữa rồi thế này, thật không có lòng gì cả. Hiệu Tích ngủ một giấc dậy cảm thấy muốn đi vệ sinh liền đẩy người ngồi dậy. Vừa nhấc người dậy lập tức cảm thấy một cơn choáng váng truyền đến. Hiệu Tích nhắm mắt nhu nhu thái dương, sau đó liền cảm thấy có một bàn tay khẽ đỡ lấy mình.

Nam Tuấn vừa trở lại phòng bệnh thấy anh muốn dậy vội vàng tiến lại đỡ. Hiệu Tích nhìn thấy cậu thì có chút ý phiền nhưng có lẽ vì tình trạng của bản thân đành im lặng để cậu dìu vào nhà vệ sinh, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì cậu tới lúc Lương Quân đã đi rồi, không thì sẽ rước thêm phiền phức với cái tên bạn dai như đỉa đói kia. Nam Tuấn cẩn thận đỡ anh đi vệ sinh, sau đó cẩn thận đặt người ngồi trở lại giường tựa lưng thoải mái mới lên tiếng.

CHUYỂN VER [HOPEMON] NẾU SINH RA VÀO MỘT NGÀY KHÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ