Chương 6: Về với em

825 60 5
                                    

"Ừm. Em biết rồi." Pete với tay gắp lấy miếng cánh gà chiên đẫm sốt chua ngọt - món khoái khẩu gần đây của cậu. Tay nghề của cậu đầu bếp Ten này tuyệt quá, cánh gà cậu làm rất giống với hương vị mà Pete ăn ở một nhà hàng Hàn Quốc, nơi Porsche đã từng dẫn Pete đi ăn đêm hồi còn ở chính gia. Dì May đã nghỉ gần 1 tháng để có thời gian chăm sóc cháu nội, nghe nói trẻ con vào thời điểm giao mùa rất hay ốm. Pete thầm nghĩ sẽ mua thêm vài quyển sách hướng dẫn chăm sóc em bé, dù gì cậu cũng chưa có kinh nghiệm ở phương diện này.

Còn cậu đầu bếp tạm thời này cũng là do dì May giới thiệu. Ten lớn hơn Pete 2 tuổi, hơi ít nói nhưng gặp ai cũng cười, làm việc thì cẩn thận, chu đáo. Bác làm vườn nhất quyết muốn mai mối cháu gái ruột cho Ten, Ten cũng chỉ ngại ngùng gãi đầu.

Thấy Pete không có biểu hiện gì bất thường, Vegas thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Pete dường như chả lo lắng gì cho mình, Vegas phồng má ấm ức nhưng cũng không quên dặn dò Pete và Macau những việc cần làm ở nhà. Điều Vegas lo lắng nhất khi đi công tác chính là sự an toàn của gia đình mình.

Tối hôm đó...
"Cậu Kinn đi một mình cũng được mà? Sao anh phải đi hả Vegas...hức...đi gì mà đi một tuần...3 ngày...không...2 ngày thôi...hức...nha Vegas?"
"Thôi mà Pete, anh sẽ về sớm với em nhé...Nín anh thương, em bé của anh, ngoan nào..."
Pete nằm trong lòng Vegas khóc rưng rức, hai tay hai chân cuốn lấy anh như khúc gỗ. Sao anh có thể nghĩ em bé dính người này sẽ không lo lắng cho anh chứ. Vegas vừa dỗ vừa hôn người yêu đang khóc chít chít rúc trong ngực mình, đầu nhẩm tính toán công việc sao cho chu toàn nhất để về sớm với người yêu nhỏ của mình.

5 giờ sáng Vegas đã phải khởi hành, Pete muốn đưa Vegas ra sân bay, nhưng Vegas nhất định không cho Pete đi. Anh sợ mình không nỡ.
Pete trước mặt các vệ sĩ rất nghiêm túc, chỉ ôm chào tạm biệt Vegas. Vegas thì chả kiêng dè gì, cứ nhằm cái đầu dừa hôn chụt chụt như mổ cò, tiếng nào tiếng nấy như đập vào tai. Vệ sĩ thứ gia đã quá quen rồi, mắt liếc lên trời, mắt nhìn xuống đất, coi như không nhìn thấy cảnh tiễn chồng đi ra trận mặn nồng, thắm thiết ngoài kia. 

Sau khi Vegas đi công tác, Pete vẫn tự mình xử lý công việc, sinh hoạt ăn uống như bình thường. Thỉnh thoảng Pete sẽ nhắn tin cho Vegas, nhắc nhở anh nghỉ ngơi đầy đủ, không được thức khuya, không được bỏ bữa.

Em và con rất nhớ anh...Vegas

Vegas vắng nhà hai ngày, Pete trằn trọc không yên giấc 2 đêm. Em bé rất quấy, quẫy đạp trong bụng liên hồi. Những lúc như vậy, Pete sẽ lấy quần áo của Vegas đắp thành ổ nhỏ, rồi nằm cuộn tròn trong đó, cảm nhận  mùi hương Alpha quen thuộc mà cậu nhớ nhung. Con cũng nhớ ba Vegas sao?... Ngoan nhé... Ba Vegas sắp về với hai ba con mình rồi...

"Cậu Pete...Bữa sáng hôm nay tôi làm món cháo gà. Cậu Pete dùng luôn cho nóng. Cậu có vẻ không thích mùi gừng, nên tôi cũng không dám cho nhiều. Nếu cậu Pete ăn không vừa miệng thì tôi sẽ điều chỉnh lại."
"Cảm ơn Ten. Cậu để trên bàn ăn giúp tôi nhé."
Có vẻ Vegas dặn dò Ten rất cẩn thận về vấn đề ăn uống của Pete, mỗi ngày 5 bữa, rau củ, hoa quả, thịt cá không thiếu món gì, hơn nữa thực đơn mới này cũng rất phù hợp với khẩu vị của Pete.  
Pete đang muốn trao đổi thêm với Ten về việc sẽ mở một buổi tiệc nho nhỏ tại thứ gia sau khi Vegas hoàn thành chuyến công tác, thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, là 4 tiếng gõ cửa.
Tín hiệu.
"Cậu Pete, có một bộ hồ sơ cần cậu phê duyệt."
"Được. Cậu vào đi. Ten, bữa trưa chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Giờ anh đi làm việc của mình đi."
"Vâng, cậu Pete."
Sau khi chắc chắc không còn ai bên ngoài, người vệ sĩ kia bước vào, thông báo với Pete.
"Cậu Pete, cậu Vegas đã về rồi ạ...Cậu Vegas cần cậu Pete ra đón."
"Vegas có chuyện gì?"- Tại sao lại về sớm hơn dự kiến 2 ngày? Tại sao Vegas không gọi điện trực tiếp cho mình?...
"Cậu...cậu Vegas..."
Pete bật dậy khỏi ghế, đầu có chút choáng váng, bàn tay nắm khẩu súng dưới bàn khẽ run.
Lòng như lửa đốt.

Một bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ