Chap 27. Nổi gió

491 35 5
                                    

Lisa phóng xe nhanh đến bệnh viện với Chaeyoung vì cô chỉ có ít ỏi thời gian. Vẫn là mùi thuốc nồng nặc xộc lên khoang mũi khi đặt chân đến hành lang. Cô từ tốn mở cửa phòng, bước lại chiếc giường đang bao bọc người cô yêu thương.

"Lili...". Người nằm trên giường vội dang hai tay ôm lấy cô.

Jennie ngồi cạnh bắt đầu trề môi, làm đủ kiểu chán ghét.

"Thôi, tui đi đây. Hai người ở đó làm gì làm đi". Chị phun một câu đầy mỉa mai rồi bước ra khỏi cửa.

Lisa nhăn mặt nhìn chị rồi nhìn lại Chaeyoung mà cưng chiều. Cô xoa đầu nàng, khẽ đặt lên trán một nụ hôn. Mà nàng yêu kiều tựa đầu vào lòng cô ôm trọn mùi hương ngọt ngào của nhung nhớ.

"Em thấy trong người sao rồi?". Cô hỏi.

"Em nhớ Li". Nàng vừa nói, tay vừa vẽ vòng tròn lên vùng xương quai xanh của cô. Nói rồi nàng nhướn người lên hôn nhẹ vào môi cô.

Lisa bất ngờ nhưng chỉ biết nhìn nàng bất lực: "Tiểu yêu tinh"

Ngoài cửa, cái siết tay như muốn nhào nát mọi thứ bất chợt run lên. Gương mặt của cô gái hằn lên những tia giận dữ khi ánh mắt dán sát vài ô cửa sổ. Sau đó cô nở một nụ cười lạnh rồi rời đi.

---------

Tối hôm đó, trong phòng chỉ còn lại Jennie và Chaeyoung thì bỗng nhiên cánh cửa chợt mở. Một bác sĩ cùng một y tá bước vào lấy lí do là kiểm tra tình trạng hiện tại của Chaeyoung.

Bỗng nhiên vị bác sĩ đó rút ra một chiếc khăn rồi chụp lên mặt nàng. Cùng lúc đó cô y tá cũng ra tay với Jennie. Hai người bị ngấm thuốc mê liền bất tỉnh nhân sự.

Sau đó một người phụ nữ từ ngoài bước vào, tiến đến bên giường nàng, giở giọng chua ngoa.

"Mày dám dụ dỗ Lisa của tao? Từ nay về sau đừng hòng gặp lại "chồng" tao nữa". Gương mặt đầy sự căm ghét của Heejin như muốn ăn tươi nuốt sống người nằm trên giường.

Nói rồi ả hướng về hai người kia, hất mặt một cái, bọn họ liền hiểu ý vác nàng ra ngoài rồi để trên chiếc xe lăn để hạn chế gây chú ý. Đưa nàng ra đến cổng bệnh viện rồi chuyển lên chiếc xe hơi chờ sẵn. Chiếc xe lao vun vút đến bến cảng rồi để mặc cho số phận của nàng phụ thuộc vào chuyến tàu đêm đó.

Sáng hôm sau, thuốc mê trong người Jennie tan hết, chị lờ mờ mở mắt. Nhận ra bản thân vẫn nằm trong căn phòng cũ nhưng người kế bên đã biến mất. Chị hoảng loạn chạy khắp phòng gọi tên nàng rồi chạy ra hành lang. Trong lúc nguy cấp nhất, chị liền gọi vào số của Lisa.

Lisa ở bên đây vẫn còn đang ngủ cùng Heejin. Bất chợt điện thoại reo lên, cô cũng bừng tỉnh với tay lấy điện thoại và nghe. Do vẫn còn lừ đừ nên ngại xem tên trong danh bạ mà thẳng tay nhấc máy.

"Lisa à, có chuyện rồi. Chaeyoung...em ấy mất tích rồi"

Đầu dây bên kia gấp rút vang lên làm cho Lisa từ say ngủ chuyển dần sang tỉnh táo hẳn. Cô ái ngại nhìn Heejin bên cạnh rồi rời giường, bước ra khỏi phòng để nghe cuộc điện thoại của chị.

"Có chuyện gì xảy ra rồi, mau nói em nghe". Giọng của cô cũng gấp gáp không kém.

"Em mau qua bệnh viện, rồi tính sau"

[LiChaeng] Em Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ