Chap 38. Trả nợ

448 29 0
                                    

Lisa trở về căn nhà gỗ với những hộp cơm như thường ngày. Vừa về đến cửa đã thấy đứa trẻ ngồi chống cằm nhìn về phía cô.

"Cô ấy vẫn không chịu ăn sao?". Lisa lên tiếng hỏi.

"Em đã làm theo lời chị, chị ấy không bỏ trốn nhưng vẫn nhất quyết không chịu ăn uống"

Lisa mặt lạnh nhìn đứa trẻ, sau đó xoa nhẹ đầu nó bảo: "Tôi mượn nhóc một chút nhé"

Cô dẫn đứa nhóc cùng vào nhà, tiến lại gần con người đang thu mình ngồi thẩn thờ dựa vào cột. Gương mặt Chaeyoung hiện giờ tiều tuỵ thấy rõ, hai gò má cũng hốc hác như cái xác khô. Nàng đã không ăn không uống hai ngày, dù sao cơ thể cũng là người phàm nếu còn gáng gượng có lẽ thượng đế cũng không cứu nỗi.

Đang trong lúc bất cần nhất, nàng nghe thấy tiếng bước chân người, cứ ngỡ là đứa trẻ hôm trước nhưng đến khi nhìn lên lại là gương mặt của kẻ đáng ghét kia. Tiếng dây xích lại vang lên nhưng không phải do nàng tức giận mà là đổi lại tư thế để nhìn cô một cách ngang nhiên nhất.

"Chị đến đây làm gì, cứ mặc cho tôi chết trong cái nơi xó xỉnh này đi"

"À mà chị cũng hay thật, còn lừa được cả đứa con nít, lấy nó đe doạ tôi"

"Tôi nhiều lần bảo nó rời khỏi chị đi nhưng nhất quyết lại không, kẻ sát nhân như chị rốt cuộc đã tiêm nhiễm điều gì vào nó chứ?"

Giọng nói của nàng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng vạch trần người kia. Mặc dù là kẻ sắp chết nhưng đôi mắt thù hận ấy chưa bao giờ dập tắt khi nhìn vào cô. Nàng đay nghiến, hận cô đến tận xương tuỷ.

"Tôi không cho phép em chết. Em phải sống trong sự hành hạ của tôi". Nói rồi cô ném hộp cơm xuống đất ngay trước mắt nàng bảo tiếp: "Cơm không ăn, nước không uống, ngay cả ngủ cũng không bò lên chăn?"

Sau đó, cô nắm vạt áo của đứa nhóc nhấc bổng nó lên, tay còn lại kề dao trước cổ nó, nhìn vào nàng nói: "Nếu em không ngoan ngoãn thì đứa nhỏ này sẽ chết chung với em"

"Chị lấy đứa nhóc ra để đe doạ tôi? Nó có tội gì chứ! Lalisa rốt cuộc tôi đã phạm phải nghiệp chướng gì mới gặp một người như chị?". Chaeyoung vừa nói vừa kích động, tiếng dây xích lại một lần nữa vang lên.

"Chị Chaeyoung mau ăn đi nếu không chị ấy sẽ hỏi tội em vì không chăm sóc tốt cho chị". Đứa nhóc giãy dụa trên tay của Lisa, nét mặt tỏ ra chút sợ sệt.

Chaeyoung lúng túng sợ rằng hành động của nó sẽ vô tình va vào mũi dao của Lisa nên liền trấn an nó: "Đừng sợ"

Sau đó lại hướng mắt về phía Lisa nói: "Mau thả nó ra, tôi ăn là được chứ gì"

Nói rồi nàng mới chộp lấy hộp cơm và bắt đầu dùng từng chút. Vừa ăn nàng vừa nhìn cô để báo hiệu rằng nàng đã ngoan ngoãn và bảo cô thả đứa nhóc xuống. Chẳng mấy chốc đứa trẻ được đặt lại xuống sàn, một nụ cười nhẹ yên vị trên môi cô. Cô nhìn đứa nhóc và hất mặt về phía chiếc còng tay rồi một mình bước ra ngoài cửa để nó có cớ để mở khoá cánh tay kia của nàng ra.

Cánh cửa vừa đóng, ngay lập tức nó đi lại phía nàng và tháo bỏ còng tay ra.

"Như vầy chị sẽ dể ăn hơn". Nó vừa cười vừa nói với nàng.

[LiChaeng] Em Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ