Chap 8. Một ngày của sói và cừu non (1)

735 54 0
                                    

Lisa ngồi chiễm chệ trên chiếc mô tô của mình đợi nàng ra. Chỉ một lúc sau, nàng bước ra với chiếc balo mang theo Louis đeo sau lưng.

Lisa nhìn có chút cồng kềnh nên liền hỏi: "Em mang theo nó làm gì?"

"Để nó ở nhà không nỡ, sẽ rất cô đơn". Chaeyoung mím môi.

Lisa cũng im lặng không nói gì nữa. Đợi nàng vừa lên xe cô liền rồ ga khiến nàng phải ôm lấy cô để không bị bật ra sau.

"Này, chị chạy nhanh thế làm gì!". Nàng lại giở giọng quở trách.

"Để em ôm tôi". Lisa trả lời như là điều hiển nhiên.

Chaeyoung thầm nghĩ con người trước mặt hết sức trơ trẽn nhưng nàng bắt buộc phải ôm cô. Nếu không nàng sẽ bị ngã ra phía sau, huống chi nàng còn mang theo cả Louis. Lisa chú ý gương mặt của nàng qua kính chiếu hậu rồi nhếch môi cười.

Chiếc mô tô dừng lại ở một quán cơm bình dân rồi hai người từ từ bước vào. Lisa tuỳ ý cho Chaeyoung gọi món. Vì thế nên nàng thích thú gọi ra hai phần bibimbap, gimbap, canh rong biển và cả kim chi.

"Em thật sự là heo sao?". Lisa trố mắt nhìn người con gái đối diện.

"Heo hồi nào. Chị có biết ở nhà chị tôi rất ốm đói không?". Chaeyoung quở trách.

Cùng lúc đó nàng cũng tiện tay đổ một ít thức ăn vào cho Louis vì sợ nó đói nhưng rất nhanh Lisa đã cản lại.

"Lúc nãy tôi đã cho nó ăn rồi. Em định biến nó thành heo như em sao"

"Có sao, mèo phải béo một chút mới đáng yêu"

Nói rồi nàng vẫn quyết định cho nó ăn thêm. Kì lạ là bé mèo này không từ chối mà lại kêu lên vài tiếng rồi say mê ăn hết, nhìn kĩ lại thì nó có phần mê ăn giống nàng.

Một lúc sau, phần cơm của bọn họ cũng được mang ra. Chaeyoung say mê chén sạch như người bị bỏ đói lâu năm. Bây giờ Lisa mới để ý khi nàng ăn hai má cứ phồng ra y như chú sóc chuột, trông đáng yêu phết. Trông cảnh tượng này, cô bất giác nở nụ cười rất tự nhiên.

"Này lần đầu tiên tôi thấy chị cười nhìn hiền vậy đó". Chaeyoung cũng bất ngờ trước nụ cười ấy. Nói đến việc lần đầu gặp cô, nàng cũng thấy cô cười nhưng thật sự khác xa với lần này.

Nghe nàng nói vậy, cô cũng giật mình. Hành động nhất thời này cô cũng không thể kiểm soát. Do đó khuôn miệng bỗng thu hẹp lại và trở về vị trí ban đầu. Lisa có chút sượng nên vội rót cho mình cốc nước để lãng tránh câu nói của nàng. Nhưng người kia quả thật không khiến cô khỏi bật cười khi mà còn vài hạt cơm dính bên khóe môi.

"Ăn từ từ thôi, ai dành đồ ăn với em đâu". Lisa vừa nói vừa vươn tay giúp nàng phủi chúng xuống.

Chaeyoung cũng thuận thế mà đưa tay phủi trên khóe môi mình.

"Tôi lấy xuống hết rồi". Cô nhắc.

"Chị là người đa nhân cách sao? Có lúc lại đáng sợ như cầm thú, có lúc lại dịu dàng đến vậy". Nàng lấy hết can đảm hỏi.

"Hmm...em thích cái nào hơn". Lisa lại bắt đầu giở giọng trêu đùa.

"Tất nhiên là dịu dàng"

[LiChaeng] Em Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ