Chap 17. Paparazzi

577 44 0
                                    

Seoul hôm nay lại hứng chịu một trận mưa lớn sau những ngày yên ả. Từng đạo sấm chớp dài ngoằng xẻ đôi bầu trời kéo theo một tiếng rền vang dữ dội. Cả thành phố như bị đánh thức bởi tiếng sấm ấy thêm cả một mảng sáng trắng ở góc trời Seoul. Ấy vậy mà bên khung cửa sổ ở cục cảnh sát vẫn còn le lói ánh đèn.

Người đàn ông mang chức danh cục trưởng vẫn đang miệt mài dán mắt vào màn hình máy tính. Một tay chống cằm xoa xoa phía môi trên của mình trong vô thức, dường như ông đang rất chăm chú vào điều gì đó.

"Chết tiệt". Ho Suk vò đầu mình cáu gắt chửi.

Sỡ dĩ ông chẳng tìm ra được điểm khả nghi nào trong cuộc giao dịch của HJ và M cả. Vậy rốt cuộc động cơ của tên Bob là gì?

Nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, chẳng lẽ thật sự không phải do tên Bob làm mà là một người khác?

Đang trong lúc bất lực nhất, Ho Suk lại nhận được một cuộc điện thoại lạ. Ông bắt máy trong tâm trạng cáu gắt thì giọng nói kia vang lên. Nghe xong cả người liền dịu lại, vị cứu tinh của ông đến rồi. Không nghĩ ngợi gì thêm, Ho Suk mặc áo mưa và phóng xe ra điểm hẹn.

Ở một góc khuất không bóng người qua lại, một thân ảnh với một màu đen kín mít nhìn về phía ông. Ông nhận ra là người đó nên mới tiến lại gần.

Người đó chìa cho ông cái USB rồi nói thêm: "Đây là thông tin về HJ và M thưa sếp. Tôi e là vụ tai nạn lần này quả thật có liên quan đến Bob, sếp xem thêm sẽ rõ"

"Làm tốt lắm. Hãy cẩn thận!". Ông nhận lấy USB rồi vỗ vai người nọ.

"Tôi biết, sếp đừng lo"

Vừa dứt lời thì một tia sáng chói trên bầu trời lại xuất hiện, gương mặt người đó ánh lên bởi tia sét. Mặc dù người nọ trùm chiếc nón đen và bịch khẩu trang nhưng ông vẫn thấy rõ đôi mắt kiên định ấy. Đôi mắt như chất chứa cả dãy ngân hà, là lòng tin tuyệt đối của họ dành cho ông. Người đó cũng là cánh tay đắc lực của ông, cũng là người ông lo lắng nhất. Bởi vì họ chính là đang trong hang cọp, chưa biết ngày nào sẽ bị phát hiện là một con mồi đội lớp cọp non.

Ông trở về cục Seoul, cắm USB vào thân máy, một dãy dữ liệu hiện lên trước màn hình. Đây là tất cả các cuộc giao dịch của M.

Tập đoàn HJ vì chạy theo lợi nhuận mà cắn M một nhát. Chủ tịch đột ngột rút cổ phần khiến cổ phiếu sụt lùi một thời gian. Ho Suk đăm chiêu một lúc, tên chủ tịch này cũng thật không biết điều, hắn ta không biết bản thân mình đang đối đầu với tên trùm mafia sao?

Sau đó ông lại so sánh với dữ liệu của HJ, cùng trog khoảng thời gian đó, tập đoàn rót vốn đầu tư vào công ty EX. Xem đến đây thì ông đã hiểu, là tên chủ tịch đã phản bội M trước, thảo nào tên Bob lại ghi hận.

Cũng vì mối đầu tư bẩn này nên lão chủ tịch đã xóa sạch thông tin giao dịch với M lần đó. Cũng vì thế, xấp tài liệu mà Heejin cung cấp lại không có những điều này.

Lão ta đang nhắm vào HJ, vậy chuyện ông giao cho Do Hyun là không thừa thải.

Vừa bấm thoát ra thì ông lại để ý một tập tin khác, trong đó ghi vài dòng chữ muốn gửi đến ông. Đọc xong, ông ngã người ra ghế, nhún vai một cái tỏ vẻ không hài lòng.

[LiChaeng] Em Đến Cùng Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ