*Đoàng, đoàng, đoàng
Vài phát súng nữa vang lên mà người hứng trọn nó không ai khác chính là Lisa. Máu từ người cô phun ra càng nhiều, cơn đau đớn đã khiến Lisa mở mắt để nhìn nàng lần cuối.
Nàng vẫn chưa bóp cò, đôi tay càng run lên dữ dội đến nỗi rớt cả khẩu súng trên tay xuống. Nàng mở to mắt nhìn thấy Lisa ngã quỵ trước mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô.
Ở phía sau hai người là đội cảnh sát đang vươn súng theo hiệu lệnh của Do Hyun. Những viên đạn ghim trên người Lisa cũng là do họ nhanh tay bóp cò. Sau đó anh ra khỏi đám đông, đi về phía Chaeyoung.
"Anh biết là em không nỡ bóp cò"
Mà nàng lúc này liền đem lời Do Hyun như gió thoảng qua tai. Trong đầu lúc này chỉ chất chứa hình ảnh đầy máu me thảm thương của người nàng yêu nhất. Bỏ mặc anh đứng ở đó, nàng liền lau đến bên cô, đỡ lấy thân thể rệu rã đang cố đấu tranh với thần chết
"Li...Li..."
Hai dòng nước mắt tuông ra như mưa, thấm ướt cả gương mặt của người nằm dưới.
"Chị không được chết, chị chỉ có quyền được chết dưới tay tôi". Nàng hét to đầy đau khổ.
Bất giác đôi bàn tay nhuốm đầy máu của cô đưa lên không trung rồi chạm nhẹ vào khoé mắt nàng, giọng thều thào bảo: "Em đừng khóc. Thù cũng đã trả, mong rằng sau này em phải thật hạnh phúc...nhé!"
Nàng cầm lấy bàn tay yếu ớt của cô áp vào mặt mình, không ngừng lắc đầu giãy dụa. Cô nhìn nàng như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi, chí ít đến cuối cùng Chaeyoung vẫn quan tâm đến cô. Cô rất muốn nói yêu nàng nhưng không thể, chỉ sợ rằng sau này Chaeyoung sẽ mang nặng trong lòng về lời nói ngày hôm nay. Thôi cứ xem như cô đoạn tuyệt trước.
"Louis...vẫn còn...ở trạm...mèo X, em đến...đón nó...nhé!". Lời nói có chút khó khăn, thanh âm cũng dần nhỏ lại.
Cô cười với nàng lần cuối, một nụ cười đầy an nhiên. Đôi mắt mờ dần rồi đen kịt một khoảng không vô tận. Bàn tay đặt trên má của Chaeyoung cũng không còn lực, không nhờ nàng nắm nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Lisaaaa, tỉnh dậy cho tôi". Nàng cố hét to thêm một lần nữa nhưng lúc này đã không còn ai trả lời.
"Lisa...hức...". Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của nàng đầy đau thương. Nàng cố siết chặt cả người cô lại ôm trọn vào lòng mặc cho vệt máu loang lỗ qua chiếc áo của mình.
Cảnh tĩnh, người đau thương, trời đau lòng mà trút một trận mưa rào xuống nhân gian.
Nước mưa thấm ướt tất cả nhưng chẳng thể nào rửa trôi cơn đau giày xéo nơi đáy tim. Chaeyoung đưa tay lau nhẹ vệt máu đọng lại khoé môi của cô rồi cúi người đặt lên đó một nụ hôn tạm biệt.
"Em yêu chị là thật, em hận chị cũng là thật. Nợ máu gia đình trả bằng máu người em yêu, chị xem đây có phải là sự tàn nhẫn mà ông trời dành cho em không?". Nàng đau khổ nói.
Cơn mưa mang nàng đến bên cô, cơn mưa mang nàng ra khỏi vòng tay cô, cuối cùng cơn mưa cướp lấy cô từ tay nàng mãi mãi.
Bỗng nhiên không một giọt mưa nào rơi xuống hai người nữa. Chaeyoung ngước nhìn lên thì thấy Do Hyun đang cố căng áo khoác của mình che cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em Đến Cùng Cơn Mưa
Fanfiction"Cơn mưa mùa hạ đã mang em ấy đến xoa dịu trái tim cằn cỗi của tôi. Và cũng chính cơn mưa ấy lại mang em rời xa vòng tay tôi." "Tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều là ngụy tạo, duy chỉ có trái tim yêu em là chân thật đến mức đau lòng." Một Lalisa vẻ ngo...