Chaeyoung tỉnh dậy với cơn uể oải sau một đêm bị dày vò. Nàng nhìn lại cơ thể đầy vết chi chít đỏ, đôi tay lại run lên cố xóa đi cái vết nhơ đó. Tự bao giờ lại để bản thân trở thành công cụ mua vui cho người khác, nàng cảm thấy tủi thân vô cùng. Nàng biết hiện tại có yếu đuối hay khóc than cũng chẳng cách nào làm con người kia xiêu lòng mà buông tha. Nàng cần gì số tiền dơ bẩn ấy chứ nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt tam bạch của người kia, chẳng hiểu sao nàng lại phát sợ. Rõ ràng lần đầu gặp mặt cô ta đâu có như thế?
Bỏ qua những suy nghĩ vu vơ, Chaeyoung lê thân vào phòng tắm, để rửa sạch những vết ố của đêm qua. Sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm, nàng quyết định lấy hết can đảm để đối mặt với Lisa. Đúng hơn, nàng muốn cầu xin cô buông tha một lần nữa.
Bước ra phòng khách, nàng liền nhìn thấy Lisa đưa lưng ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, tay đang mân mê chiếc remote. Trên bàn còn có cả thức ăn, đoán rằng phần đó là của nàng.
"Tôi có chuyện muốn nói với chị!". Chaeyoung lấy hết dũng khí nói sau bóng lưng của cô.
"Hửm? Lại đây ăn sáng, tôi có thứ này muốn cho em xem". Lisa từ từ xoay người lại, tặng nàng cái nhìn đầy thoả mãn.
Cái cử chỉ ấy, lời nói ấy lại khiến Chaeyoung trở nên lo lắng, dũng khí ban đầu của nàng bỗng nhiên biến mất, lại quay về thành con rùa rụt đầu. Nàng vẫn do dự đứng đó đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
"Lại đây ăn sáng, tôi nói em không nghe sao?". Lisa lần nữa nhắc nhở.
Lúc này nàng mới tiến lại ngồi xuống nhưng vẫn cách cô một khoảng. Hai tay có chút vụn về trong việc mở phần ăn của mình, Chaeyoung lại cảm thấy có chút khó thở. Cô thấy vậy liền giúp nàng mở hộp cháo nóng, tiện hỏi: "Em sợ tôi đến vậy sao. Rõ ràng chúng ta đã nói từ trước, em cũng không thiệt thòi gì"
Đúng, Lisa chưa từng đánh đập hay hành hạ nàng, chỉ là cô muốn nàng trở thành "đồ chơi" của bản thân. Chẳng phải Chaeyoung cũng sung sướng được cô phục vụ ở dưới thân mình sao.
Chaeyoung không dám trả lời, nếu nói sợ sẽ khiến chị ta càng trở nên đắc ý, còn nếu không thì nàng thật sự nói dối. Sau cùng nàng quyết định im lặng ăn hết phần cháo của mình.
Lisa ngồi nhìn nàng ăn, môi không khỏi cong lên một đường hoàn hảo. Suốt thời gian đó, cô cũng không nói thêm lời nào. Đợi đến khi nàng ăn xong, cô mới mở lời.
"Tốt lắm, tôi có cái này cho em xem"
Lisa bắt đầu cầm remote mở màn hình tivi lên. Hình ảnh vừa hiện lên lại khiến Chaeyoung xanh mặt quay sang tức giận với cô: "Chị..."
"Em tức giận cái gì, mau nhìn xem, đêm qua em tuyệt thế nào". Lisa tiến lại gần Chaeyoung, đưa tay xoay gương mặt ấy để nàng nhìn rõ cảnh hoan ái đêm qua.
"Đủ rồi, vô sĩ". Nàng ôm mặt mình, không ngừng la hét, không muốn nhìn cũng không muốn nghe những âm thanh động tình ấy nữa. Chaeyoung khổ sở lắc đầu liên tục, mắt bắt đầu đẫm ướt. Trông dáng vẻ giờ đây của nàng giống như một đứa trẻ cần dỗ dành.
"Em không muốn xem đoạn phim do chính mình làm nhân vật chính sao, tiếc thật ấy. Tôi thì lại rất thích dáng vẻ này của em, phải làm sao khi một ngày nó được lan truyền trên mạng xã hội nhỉ?". Lisa không thương cảm, ngược lại còn giở giọng hù doạ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Em Đến Cùng Cơn Mưa
Fiksi Penggemar"Cơn mưa mùa hạ đã mang em ấy đến xoa dịu trái tim cằn cỗi của tôi. Và cũng chính cơn mưa ấy lại mang em rời xa vòng tay tôi." "Tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều là ngụy tạo, duy chỉ có trái tim yêu em là chân thật đến mức đau lòng." Một Lalisa vẻ ngo...