Việc này mất tới vài tuần, và phải lăn lộn qua những chỗ bẩn thỉu hơn Mộ Tình mong muốn (trong đó có rất nhiều thanh lâu có thể khiến Phong Tín la hét và ngất xỉu), nhưng cuối cùng y cũng tìm được Kiếm Lan ở mảnh đất phía Tây.
Y đã phải chiến đấu với đứa con trai cấp Hung của Phong Tín trước khi có thể kiềm chế nó và nói chuyện được với nàng. Kiếm Lan gầm gừ và vật lộn trong dây phép trói quanh người mình trước khi hoàn toàn bỏ cuộc và trừng mắt nhìn y, "Được, ngươi đã bắt được ta. Ta chỉ không thể tin rằng ngươi đã cố tình sử dụng bạo lực với một người phụ nữ không có khả năng tự vệ."
"Ta dùng bạo lực với ngươi khi nào?" Mộ Tình nghi ngờ hỏi, kiểm tra lại phần dây đang trói đứa trẻ.
"Ta cho rằng đó là lý do ngươi truy tìm ta. Ta sẽ không xin lỗi về việc chỉ điểm ngươi là cha của Thác Thác - ta chỉ không muốn Phong Tín bị quẳng vào rắc rối." Kiếm Lan khịt mũi.
"Vậy tại sao ngươi không thể tới gặp hắn một lần nữa?", y đề nghị.
Nét mặt của Kiếm Lan thay đổi, "Ngươi - đó là điều tốt nhất cho đại cục - ta đã nói với Thái tử điện hạ về điều này rồi."
"Đúng, và Điện hạ đã nói lại với Phong Tín và ta, nhưng ta không hiểu." Mộ Tình trả lời. "Nếu như ngươi vẫn còn yêu hắn, vậy tại sao lại không ở lại bên hắn? Danh tiếng của Phong Tín hoàn toàn có thể gồng gánh việc có một người vợ và con trai là quỷ."
"Ngươi không hiểu. Và - những lời đó tới từ ngươi, đối thủ của hắn, lại càng đáng ngờ hơn." Kiếm Lan nheo mắt. "Bên cạnh đó - kể cả khi ta quay lại, thì ta cũng không còn yêu hắn nữa."
Mộ Tình nhìn chằm chằm vào nàng, "Ngươi - ngươi không còn yêu hắn?"
(Sao điều này lại có thể xảy ra được?
Thần linh đều biết rằng y đã cố gắng thế nào để có thể chôn giấu tình cảm vô dụng của mình trong nhiều năm, nghĩ rằng cuối cùng điều đó cũng dịu đi, và rồi lại cảm thấy chúng nở rộ mỗi khi nhìn thấy hình bóng cười đùa hoặc bắn cung của Phong Tín.
Đôi lúc, trong vô vàn đêm khuya dài vô tận, bị cản trở bởi những giấc mộng không tưởng, với chiếc giường trống rỗng và cô đơn như mọi khi, y đã tưởng rằng mình có thể xé nát trái tim phản bội của mình, nếu như điều đấy có chút nghĩa lý gì.
Vậy mà, trong khi y đang âm thầm chịu đựng tất cả những đau đớn và tủi nhục của tình yêu đơn phương suốt 800 năm này - thì giờ người phụ nữ trước mặt đây đang nói với y rằng, bằng cách nào đó, nàng ấy đã thật sự hết yêu Phong Tín, trong khi những tình cảm của nàng đang được đáp lại, và nàng ấy có thể có được hắn bất cứ lúc nào?)
Kiếm Lan nhún vai, "Mọi chuyện cũng đã từ rất lâu rồi - một vài thế kỉ đã qua. Ta và hắn chọn đi trên hai con đường khác nhau, và cả hai đã không còn là con người mà chúng ta từng là. Ta đã từng yêu hắn, và vì lợi ích của hắn, ta sẽ không mang tiếng xấu hay ô nhục gì tới cho hắn bây giờ, nhưng - hắn đã thay đổi, và ta cũng vậy."
"Tuy rằng ngươi đã thay đổi, nhưng Phong Tín thì không." Mộ Tình thẳng thừng nói. "Hắn ta vẫn - luôn trung thành tới tận phút cuối cùng. Tuy hắn ngu như bò vậy, và chẳng bao giờ có thể tự mình tìm ra hoặc chú ý tới bất kì điều gì, nhưng mà ngươi yêu hắn vì điều đó, vậy nên cũng không thể trách hắn được, đúng không? Tên đó rất thích đánh nhau, nhưng mà cũng rất - tốt bụng. Tốt bụng và trung thành với tất cả những ai may mắn có được tình cảm của hắn."
(Và y thì chưa bao giờ có được sự may mắn đấy cả.)
Kiếm Lan mở to mắt, nhìn chằm chằm vào y.
"Cái gì?" Mộ Tình cáu kỉnh hỏi lại.
"...Ta không còn yêu hắn nữa, nhưng ta nghĩ ngươi thì có." Kiếm Lan chốt hạ.
Mộ Tình lập tức đông cứng trong nháy mắt.
(Chết tiệt.
Chết tiệt, DM, y đã nói quá nhiều.
Trước khi hoá quỷ, Kiếm Lan đã được lựa chọn và nuôi dạy để trở thành Thái tử phi, một trong những người thuộc hậu cung của Thái tử điện hạ, và giờ, sau nhiều năm nhìn nét mặt của đàn ông để kiếm sống -
Y không bao giờ nên đánh giá thấp nàng.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình | Transfic] Tear out this graceless heart
RomanceSummary: "Tuy rằng ngươi đã thay đổi, nhưng Phong Tín thì không." Mộ Tình thẳng thừng nói. "Hắn ta vẫn - trung thành tới tận phút cuối cùng. Tuy hắn ngu như bò vậy, và chẳng bao giờ có thể tự mình tìm ra hoặc chú ý tới bất kì điều gì, nhưng mà ngươ...