7.

531 59 9
                                    

Thế nhưng, ngay trước cả khi Mộ Tình bước được chân vào trong cánh cổng của Nam Dương điện, thì Phong Tín đã ngay lập tức lao ra, với Thác Thác la hét ầm ĩ trong vòng tay hắn.

"Mộ Tình! Ơn trời ngươi đây rồi - Thác Thác không dừng khóc!"

"Kiếm Lan đâu rồi?" Mộ Tình hỏi.

"Nàng ấy rời đi rồi - Ta đã mời nàng ở lại một chút, nhưng nàng từ chối - nàng không thoải mái lắm với Thiên đình." Phong Tín nói, cố gắng chạm vào đứa trẻ trong tay nhưng chỉ khiến Thác Thác thành công với việc cắn hắn. "Agh! Ta thao -"

"Đưa thằng bé đây," Mộ Tình cau có, với tay bế lấy Thác Thác từ tay hắn, rồi ôm vào lòng mình, theo cách không bao giờ thất bại để khiến em của y ngừng khóc. "Ngươi ôm thằng bé sai cách rồi - nó chắc chắn đang khó chịu vì không có mẹ ở đây -"

(Tại sao Kiếm Lan lại để đứa trẻ ở đây và bỏ đi?

Kể cả khi nàng nói rằng mình không còn tình cảm với Phong Tín, thì tại sao nàng có thể gặp lại hắn mà không rơi vào lưới tình của hắn được lần nữa -

Trừ khi, như mọi khi, Phong Tín, đồ ngu, đã lại nói điều gì đó ngớ ngẩn.)

"Ngươi giỏi thật," Phong Tín nhìn chằm chằm vào Thác Thác đã bình tĩnh lại với vẻ kinh ngạc. "Ngươi làm như thế nào thế?"

"Ngươi cần phải đỡ lấy mông và ngực, sau đó đung đưa nhẹ, thằng bé sẽ bình tĩnh lại." Mộ Tình nói, giữ Thác Thác lại để Phong Tín có thể nhìn rõ hơn. "Ngươi đã nói gì với Kiếm Lan?"

Lông mày của Phong Tín nhíu lại, "...thì ta rất vui khi gặp lại nàng? Và nếu nàng ấy cần bất kì sự giúp đỡ nào hoặc một nơi để ở thì ta luôn sẵn lòng cung cấp? Và cả ta muốn được biết về Thác Thác nhiều hơn?"

(Và đó là vấn đề - Phong Tín, với cái đầu toàn cơ bắp, đã không thể hiện tình yêu của mình dành cho nàng ấy vào lúc đó.

Mộ Tình tuy chưa từng ở trong mối quan hệ nào, nhưng y biết điều đó sẽ khiến nàng ấy bực mình.

Hoặc ít nhất, y biết điều đó sẽ làm mình bực mình.)

"Để ta thử," Phong Tín nói, chìa tay tới.

Mộ Tình rất vui lòng trả lại một Thác Thác đang chảy nước dãi khắp lưng y cho Phong Tín (em bé chảy nhiều dãi quá, tại sao người ta có thể cảm thấy chúng dễ thương vậy?), "Ngươi - ngươi không nói cho nàng ấy biết ngươi cảm thấy như nào sao?"

Thác Thác bắt đầu cáu kỉnh trước cái ôm của Phong Tín, trong lúc Phong Tín nhìn chăm chăm vào Mộ Tình, "Ôi trời - thôi nào, Thác Thác, không có gì đâu - và, ý của ngươi là sao? Đấy là những điều ta cảm thấy mà."

"Ngươi vẫn đang giữ sai cách - đây, đỡ ở đây," Mộ Tình nói, đưa tay mình lên và chỉnh lại tư thế của Phong Tín (và cố gắng bỏ qua những xúc cảm khi những ngón tay chai sạn của hắn lướt qua lòng bàn tay mình), "Đây. Bây giờ - không, ý của ta là - ngươi không muốn giữ nàng ấy ở bên mình sao?"

Phong Tín lắc người nhẹ nhàng để Thác Thác bình tĩnh lại trong lúc lông mày của hắn xoắn chặt vào nhau, "Ý ngươi là - theo hướng lãng mạn hả? Ờm, không."

Mộ Tình mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đối điện, "... không nghĩa là gì?"

"Ngươi nghĩ rằng ta tìm kiếm nàng vì muốn nối lại mối quan hệ sao?" Phong Tín hỏi, có vẻ ngạc nhiên. "Đó không phải là lý do tại sao - ta biết cả hai chúng ta bây giờ đều là những con người khác biệt so với khi xưa, nhưng ta vẫn nợ nàng ấy những thứ cả hai đã cùng trải qua, và - ta muốn biết về con trai mình.

(Y không hiểu.

Đó là - có lẽ là Kiếm Lan đã thay đổi, nàng ấy đã khác xa so với người con gái của vị quý tộc kia, nhưng Phong Tín vẫn kiên định như vậy suốt rất nhiều năm qua, và nếu có ai đó có thể rung động vì điều đó, thì còn không phải là Mộ Tình đã cố gắng rất nhiều trong vô vàn năm đó?

Và - nếu như tình cảm của Phong Tín đối với người y từng yêu nhiều tới mức muốn thành thân với nàng, cũng vẫn có thể thay đổi, vậy thì Mộ Tình lấy đâu ra suy nghĩ rằng ít nhất bọn họ cũng là bạn?

Y ghét trái tim ngu ngốc của mình và khuôn mặt đần độn của Phong Tín và cả lòng trung thành chết tiệt -

Y thật thảm hại.)

"Nhân tiện thì," Phong Tín nói thẳng, như thể hắn chưa thay đổi được hoàn toàn quan điểm của Mộ Tình về mối quan hệ của hắn với Kiếm Lan, "Kiếm Lan đã nhắc tới việc họ ở Vân Nam. Không phải đấy là một trong các thành thị của ngươi sao?"

(Nguyền rủa nàng ta.

Không phải nàng đã hứa là sẽ không kể sao?

Tuy, về mặt lý thuyết thì nàng cũng không làm vậy, nhưng mà -

Những con quỷ đều là kẻ ranh ma và không đáng tin cậy.)

Mộ Tình nhún vai, "Nàng ấy biết rằng đó sẽ là nơi cuối cùng ngươi chịu đặt chân tới để tìm," y thành thật với giọng điệu chua cay.

"Ngươi nói đúng, một vài tín đồ của ngươi có những bức tượng vô cùng kì quặc về ta," Phong Tín nói với một chút rùng mình, "Nhưng - ngươi có biết rằng nàng ở đó không?"

"Ta không theo dõi từng người hay quỷ đi qua địa bàn của mình," Mộ Tình cau có, "Ngươi có à?"

"Không, nhưng - ngươi có nói gì với nàng không?" Phong Tín hỏi thẳng.

"Cái gì? Tại sao ngươi lại nghĩ thế?" Mộ Tình nói nhanh hơn, đầu óc y bắt đầu chạy đua.

(Lẽ ra y phải cải trang - lẽ ra y không bao giờ nên xuất hiện trước Kiếm Lan.

Giờ thì Phong Tín sẽ chế giễu y tới tận lúc cả hai chết, và -

Y có thể lạnh lùng đáp trả lại bằng những cái nhìn chết chóc khi bị người khác khinh thường và chế nhạo, nhưng với Phong Tín -

Y không bao giờ có thể phản ứng một cách thanh lãnh khi đối mặt với sự khiêu khích của hắn.

Điều đấy quá đau đớn, và y phải tìm cách dứt bỏ nó.)

"Ngươi nói rằng ngươi có một vài công việc ở phía Tây Nam, và rồi sau đó vài tuần, Kiếm Lan cuối cùng cũng xuất hiện ở đó, và quyết định cho ta một cơ hội với Thác Thác," Phong Tín chậm rãi nói, quan sát Mộ Tình một cách cẩn thận. "Ta biết - ngươi là một tên khốn nạn, nhưng ngươi vẫn làm điều tốt cho họ. Ngươi chỉ không bao giờ thừa nhận thôi. Và - ngươi không hề ngạc nhiên khi ta nhìn thấy ta với Thác Thác."

(DM, từ khi nào mà Phong Tín phát triển ra một vài tế bào não vậy?

Y vẫn - có thể cứu vãn được tình hình này.)

[Phong Tình | Transfic] Tear out this graceless heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ