Phong Tín trố mắt nhìn lại Mộ Tình, hoàn toàn sốc. "... gì cơ?"
"Đúng, suốt chừng đó thời gian!" Mộ Tình tiếp tục (cuối cùng thì y cũng bắt đầu nói về tình cảm của mình, và y sẽ không thể dừng lại nữa). "Ta đã - đã cố để không có cảm giác với ngươi, và ta chắc chắn là chỗ công sức đó chẳng có nghĩa lí gì."
"Không phải đâu," Phong Tín run rẩy nói, tiến lại gần, đưa tay mình lên chạm vào má Mộ Tình, "Ta - ta đã yêu ngươi từ lần đầu tiên chúng ta đánh nhau - ta thậm chí cũng không nhớ là từ khi nào nữa."
Đến lượt Mộ Tình nhìn chằm chằm vào hắn. "Ngươi đã có Kiếm Lan -"
"Ngươi có vẻ không bao giờ bao dung với ta nhỉ, và ta cũng yêu nàng ấy - chỉ là theo một cách khác," Phong Tín nói, ánh mắt di chuyển xuống môi của y.
"Và?" Mộ Tình nhận ra y vẫn không ngừng hỏi. "Thế còn những kẻ mà ngươi dẫn về thì sao -"
"Ta tưởng tượng họ là ngươi." Phong Tín thú nhận.
Mộ Tình có thể cảm thấy khuôn mặt của mình nóng dần lên, "Gì cơ?"
"Ý ta là - sau mỗi lần đánh nhau với ngươi - ta đều trở nên thừa thãi năng lượng." Phong Tín ho khan, cúi xuống để né tránh ánh mắt của Mộ Tình. "Ta biết ngươi tu đạo Đồng tử và - nhưng ta có thể truyền pháp lực của ta cho ngươi sau đó - Ta chỉ thật sự muốn hôn ngươi."
(Đây là tất cả những thứ y từng muốn, và y vẫn không thể tin được nó đang xảy ra.)
Mộ Tình hít một hơi sâu rồi nhìn vào mắt Phong Tín, "Vậy tại sao ngươi không làm?"
Phong Tín tiến tới, ấn môi mình lên môi của y, và -
(Mộ Tình chưa từng hôn bất cứ ai trước đây nên y không có cơ sở nào để so sánh, nhưng rồi y nhận ra lý do tại sao Điện hạ lại vi phạm vào đạo tu của mình chỉ vì điều này.
Họ ngã xuống giường cùng lúc Phong Tín dứt ra khỏi nụ hôn, với khuôn miệng đỏ bừng, mái tóc rối bù, một vết cắn trên cổ (Mộ Tình đã tạo ra nó), thở hổn hển và nhìn xuống người đang nằm bên dưới thân. "Đây là - chúng ta không nhất thiết phải làm những gì ngươi không muốn -"
"Ngươi để ta đợi đủ lâu rồi," Mộ Tình gầm gừ khi quàng tay lên cổ hắn và kéo xuống, để môi họ ngấu nghiến nhau một lần nữa. "Cho ta thấy những thứ đã bỏ lỡ suốt thời gian qua đi, Cự Dương."
Lời kích thích đó vẫn hiệu quả một cách kinh khủng như mọi khi, dựa vào cách Phong Tín phản ứng. Hắn thở ra một hơi, nghe rất giống tiếng gầm gừ của loài thú săn mồi, đan tay vào tóc của Mộ Tình (thứ mà vẫn nhói đau như những lần đánh nhau) trong lúc trói chặt y lại với pháp lực và cướp đi hơi thở của người dưới thân.
(Nếu như đây là một giấc mơ, có lẽ Mộ Tình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.)
-
_
_
"Chà, Thác Thác trông có vẻ ổn", Kiếm Lan nói, thủ thỉ với Thác Thác trước khi rời ánh mắt đánh giá sang Phong Tín và Mộ Tình. "Còn hai ngươi, trông có vẻ - thân thiết hơn."
Mộ Tình đỏ mặt, nhận thức được y và Phong Tín đang đứng gần nhau tới thế nào, liền giật tay y ra khỏi bàn tay hắn. "Chúng ta - chúng ta ổn." Y muốn tìm cách để thoát ra khỏi tình huống này.
"Rất ổn." Phong Tín tự mãn nói, đưa cho Thác Thác thêm những món đồ chơi mà Mộ Tình đã làm. "Và Thác Thác cũng học được cách dùng tay!"
"Bởi vì thằng bé cần chúng để chơi được với đống đồ chơi ngươi cho nó," Kiếm Lan nói một cách khô khan, nhét thêm chỗ đồ chơi mới vào túi đồ. "Chà, ta mừng cho hai người. Ta sẽ trở lại sau một tháng với Thác Thác, vì nhìn ngươi có khả năng để sống chung với thằng bé. Ngoài ra, ta muốn nhờ hai người gửi lời cảm ơn của ta tới Thành chủ và Thái tử điện hạ."
"Điều đó nghĩa là sao?" Mộ Tình hỏi, cảm giác nghi hoặc đột nhiên trồi lên.
Kiếm Lan nhún vai, "Chỉ là khi nào các ngươi gặp họ, thì hãy nhắn cho họ là ta mong đợi một đặc quyền tốt hơn ở chợ Quỷ."
(Hả -
Vậy có nghĩa là tên quỷ Hoa Thành đó có liên quan tới việc Kiếm Lan đột ngột xuất hiện ở Thượng Thiên đình?)
-
_
"Ngươi quá đa nghi rồi," Phong Tín nói ngay vì Mộ Tình đã chuyển sự nghi ngờ của y lên người hắn, khi Kiếm Lan đã rời đi cùng Thác Thác.
Mộ Tình cau có đáp lại, "Còn ngươi thì chẳng nghi ngờ gì hết!"
"Đó là lý do ta có được ngươi mà. Bên cạnh đó - ta cũng không thấy khó chịu cho lắm." Phong Tín dễ dàng bỏ qua, vòng tay qua eo Mộ Tình. "Sau cùng thì, chúng ta cũng được ở bên nhau, phải không?"
"Ừ, nhưng - nhưng ta không thích cái ý tưởng phải nợ nần tên Huyết Vũ Thám Hoa đấy một thứ gì hết!" Mộ Tình nói rồi nương người theo lực ôm của hắn, rúc vào lòng Phong Tín.
"Ừ thì đúng vậy, hắn ta chắc chắn sẽ xuất hiện vào thời điểm tồi tệ nhất và bắt chúng ta làm điều gì đó mà hắn ta không muốn phải bận tâm đến, nhưng - ngươi biết đấy, những điều hắn yêu cầu ta làm đều sẽ xứng đáng." Phong Tín nói, vùi mặt mình vào cổ của Mộ Tình. "Vì nếu là ngươi thì đều xứng đáng."
Mộ Tình chạm nhẹ vào bàn tay đang siết lấy eo mình, lẩm bẩm rất khẽ, " ... ngươi cũng xứng đáng."
Y có thể cảm thấy nụ cười của Phong Tín khi hắn hôn vào cổ y. "Cuối cùng thì ngươi cũng chịu nói cho ta sự thật đó."
"Im đi" Mộ Tình cằn nhằn, xoay nguời tìm cách tránh ra.
Phong Tín ấn y trở lại ngực mình, siết chặt tay hơn, "Ngươi thử làm ta im đi." Hắn nói, đôi mắt ánh lên sự thách thức.
Và như mọi khi, Mộ Tình không thể từ chối những thử thách từ Phong Tín.
.
.
.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình | Transfic] Tear out this graceless heart
RomanceSummary: "Tuy rằng ngươi đã thay đổi, nhưng Phong Tín thì không." Mộ Tình thẳng thừng nói. "Hắn ta vẫn - trung thành tới tận phút cuối cùng. Tuy hắn ngu như bò vậy, và chẳng bao giờ có thể tự mình tìm ra hoặc chú ý tới bất kì điều gì, nhưng mà ngươ...