3.

564 68 2
                                    

"Không - Không có! Điều đấy hoàn toàn vô lý!" Mộ Tình lắp bắp đáp lại, hai tay vội khoanh chặt trước ngực. "Ngươi - rõ ràng là ngươi đã bị hoang tưởng khi đang chạy trốn -"

"Ta không thể nói là ta mong đợi việc đó - Ta chưa từng thấy hai người đứng cạnh nhau mà không phải đang trong trạng thái đang vật lộn cấu xé. Ngươi có tình cảm với hắn bao lâu rồi?" Kiếm Lan nhướng mày hỏi.

(Cơ bản là từ khi hắn và y bắt đầu quen biết.

Bất chấp cái nhìn không mấy thân thiện và những lời nói cay nghiệt của Phong Tín - cậu trai hồi đó là cung thủ tài ba nhất vương quốc, một cậu trai có một nụ cười sảng khoái, tràn đầy vui vẻ và luôn làm tinh thần y phấn chấn mỗi khi nghe thấy nó, một cậu trai luôn xuất hiện để ngăn Thích Dung làm trò cuồng loạn, hoặc để bảo vệ những đồ đệ nhỏ tuổi trước kẻ bắt nạt.

Nhưng - Phong Tín không thích cách Mộ Tình xen vào tình bạn giữa hắn và Điện hạ, và trùng hợp sao, Mộ Tình luôn biết chính xác những lời nói có thể chọc điên hắn, vì vậy -

Và ngay cả khi hắn không yêu Kiếm Lan, thì Phong Tín cũng chưa bao giờ tha thứ cho Mộ Tình vì đã bỏ rơi Điện hạ và hắn.

Và - thôi thì, Mộ Tình cũng đã dọn sẵn một chỗ trốn để chui vào đó gặm nhấm tội lỗi của mình cả đời này, bởi vì thậm chí tới cả y cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân vì đã làm như vậy với họ.)

"Chưa bao giờ" Mộ Tình nói dối, cố gắng nuốt ngược lại những cảm xúc đang dâng lên khắp cổ họng mình. "Ta và hắn là đối thủ của nhau và chúng ta luôn đánh nhau - như những gì ngươi nói. Hắn ghét ta, và ta ghét hắn. Ta chắc chắn rằng Phong Tín đã nói xấu ta với ngươi đủ nhiều để ngươi có thể hiểu rõ cảm giác của hắn với ta."

Kiếm Lan nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Mộ Tình, "Tất nhiên là hắn có phàn nàn về ngươi, nhưng thường thì chúng ta có nhiều việc tốt để làm hơn là ngồi nói về ngươi."

(Tại sao lại phải đau?

Chẳng phải nó tốt hơn việc cả hai người họ cùng nhau cười nhạo và chế giễu y sao?

Chưa kể -

Mộ Tình chưa bao giờ tự tin rằng y có thể có được tình cảm của Phong Tín, nhưng ít nhất thì có lẽ y cũng chiếm một phần sự chú ý của hắn.

Nhưng giờ y mới nhận thức được rằng suy nghĩ đó thảm hại tới mức nào.)

"Mặc dù hắn đã cảnh báo trước với tất cả chúng ta, nhưng ngươi chắc chắn là người đối phó với tình hình tốt nhất khi Tiên Lạc sụp đổ." Kiếm Lan thở dài.

"Thật hạnh phúc và vinh dự khi biết rằng ngay cả với mệnh lệnh của Điện hạ, hắn cũng vẫn còn thời gian để xem thường xuất thân nghèo hèn của ta." Mộ Tình không thể ngăn mình nói ra lời mỉa mai.

Kiếm Lan bỗng cười khúc khích, trả lời y, "Và hắn nói rằng ngươi sẽ nghĩ sai về lời khen đó."

Nghe vậy, Mộ Tình đỏ mặt, tặc lưỡi chuyển chủ đề, "Hãy cứ coi như vậy đi - Phong Tín nhớ ngươi và con trai của hai người. Hắn - hắn muốn ít nhất là cũng có thể gặp lại cả hai một lần nữa. Hãy cho hắn toại nguyện đi."

"Đối với một người tự xưng là đối thủ của hắn, thì ngươi vẫn có vẻ là kẻ hiểu hắn nhất." Kiếm Lan trầm ngâm.

"Hắn ta đang làm phiền ta mỗi lúc giao chiến bằng cái tâm trạng lơ mơ đó." Mộ Tình lạnh lùng đáp, "Không có lợi ích gì đối với việc hắn bị phân tâm, vậy nên ngươi hãy đưa con trai tới gặp hắn."

"Tuy nhiên - không phải trong lúc hắn bị phân tâm thì ngươi hoàn toàn có thể tranh thủ thời cơ này để mở rộng tín đồ cũng như lãnh thổ sao?" Kiếm Lan hỏi. "Ngươi có thể khiến sự sùng bái của tín đồ hắn suy giảm -"

"Tại sao ta phải làm việc đó?" Mộ Tình nóng nảy cắt ngang "Ta sẽ không - ta hoàn toàn có thể trở thành Võ thần thượng thừa mà không cần phải dùng tới những thủ đoạn nhỏ nhặt như vậy."

(Cho dù Phong Tín có cho rằng tâm tư của Mộ Tình mưu mô tới mức nào, thì y cũng chưa bao giờ lên kế hoạch làm hại hắn.

Với những Võ thần khác thì có thể, chắc chắn vậy, nhưng y không bao giờ muốn đối lại Phong Tín, một kẻ luôn trung thực và nghĩa hiệp như vậy.

Thứ nhất, nó sẽ giống như đá một con chó con, thứ hai -

Thứ hai, y không muốn phải nhìn thấy Phong Tín suy yếu theo bất kỳ cách nào.)

"Ngươi tốt nhất đừng đưa ý tưởng này cho bất kì Võ thần nào khác", y cảnh cáo.

Kiếm Lan chỉ nhìn lại hắn với biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt, "... ngươi ghét hắn như thế mà vẫn để tâm nhiều tới vậy sao?"

"Nó - nó sẽ rất tệ nếu như hắn bị hạ gục bởi một tên Võ thần nào khác ngoài ta!" Mộ Tình vội vàng nói. "Và - ngươi là người đã nói rằng rất lo lắng cho địa vị và danh tiếng của hắn. Nếu hắn tiếp tục lơ ngơ như vậy thì thanh danh của hắn sẽ dần đi thẳng xuống lòng đất."

[Phong Tình | Transfic] Tear out this graceless heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ