5.

557 66 6
                                    

Khi Mộ Tình quay trở lại điện của mình, những tiểu thần quan và hầu cận nhanh chóng vây quanh y.

"Tướng quân!"

"Huyền Chân tướng quân!"

"Tướng quân, mừng người quay trở lại!"

"Rồi, rồi" y nói, sải bước tới thư phòng của mình (số lượng giấy tờ chất đống vô cùng khủng khiếp - y không bao giờ hiểu được tại sao đã là võ thần rồi mà vẫn phải phê duyệt nhiều giấy tờ tới vậy). "Có rắc rối gì khi ta đi vắng không?"

"Thưa người, Nam Dương tướng quân liên tục ghé qua. Nhưng người đừng lo lắng, chúng thần đã đuổi được ngài ấy đi, mãi mới được!"

Mộ Tình dừng lại và quay qua hỏi. "Phong Tín tới đây? Tại sao?"

"Ngài ấy nói rằng mình không tới để gây chuyện với ngài, và ngài muốn biết người đang ở đâu!"

(Quá hợp lý.

Phong Tín có lẽ đã nghĩ rằng y đang âm mưu một thứ gì đó ở đâu đó.)

"Và ngươi có nói cho hắn không?", Mộ Tình hỏi.

"Chúng tôi không biết ngài ấy đang ở đâu, thưa Tướng quân!", Nhưng chúng thần có nói với ngài ấy rằng đây không phải việc của hắn!"

"Làm tốt lắm." Mộ Tình khen ngợi họ (dù sao thì y cũng sẽ không chọn những người ngu ngốc làm hầu cận cho mình), "Được rồi, còn có chuyện gì khác ngoài -"

"Rầm"

Cánh cửa mở tung ra, và Phong Tín sải bước vào trong điện. Các tiểu thần quan của Huyền Chân điện nhanh chóng tản sang một bên.

"Ngươi đây rồi", Phong Tín nói, ánh mắt của hắn quét qua người y "Ngươi đã đi đâu?"

"Không phải việc của ngươi" Mộ Tình lập tức bắt bẻ, khoanh tay trước ngực mình, khó chịu hỏi "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Phong Tín tức giận đưa tay lên vuốt lại tóc mình, "Chà - trông ngươi có vẻ ổn, và khó ưa như thường lệ. Ngươi đã bỏ lỡ trận đấu của chúng ta suốt hai tuần vừa qua."

"Ta bận" Mộ Tình nói, quay người đi và tiếp tục đi về án thư của mình. "Cái gì - đừng nói với ta rằng ngươi liên tục tới đây chỉ vì tất cả những vị thần khác mà ngươi hay đi cùng đều đã bận rộn."

(Y tự nhủ với bản thân rằng mình không ghen tuông, rằng y biết những kẻ đó đều chỉ có mối quan hệ một đêm của Phong Tín-

Nhưng nếu nó không phải?

Và tại sao Phong Tín chưa bao giờ đề nghị y làm việc đó?

Không phải - nếu như hắn muốn y làm vậy thì chắc chắn - nếu hắn làm, thì y sẽ đấm thẳng vào mặt -

Nhưng điều đó rất gần với thứ y thật sự muốn -

Y không dám chắc, liệu điều đó có phải là tốt nhất với lòng tự trọng của Mộ Tình, việc mà Phong Tín chưa bao giờ tìm tới.)

"Kể cả Điện hạ cũng không biết ngươi ở đâu - Hoa Thành thì chắc sẽ có, nhưng ta cũng chưa tuyệt vọng tới mức hỏi hắn -

"Tại sao ngươi lại tuyệt vọng?" Mộ Tình hỏi "Ngươi sợ ta đang làm gì đó phải không?"

Phong Tín giơ hai tay lên, mạch máu ở thái dương đập mạnh mẽ, "Ta lo rằng ngươi có thể bị thương!", hắn cáu kỉnh nói.

"Ồ," Mộ Tình bị câu trả lời này làm cho bất ngờ, y hỏi lại "Ngươi - ngươi lo lắng cho ta hả?"

(Từ khi nào mà Phong Tín lại lo lắng cho cả y?)

Phong Tín đỏ mặt lên một chút, vì những lý do nào đấy mà chỉ hắn ta mới biết. "Ừ thì - ngươi là người muốn trở thành bằ - bằng - bằng hữu, và - bằng hữu thì lo lắng cho nhau."

(Tất nhiên là hắn sẽ mang y ra làm trò đùa rồi.)

"Tới khi nào thì ngươi mới chịu thôi nhắc tớiviệc đó?" Mộ Tình trừng lớn mắt, ngồi xuống bàn làm việc.

"Không bao giờ" Phong Tín nói với vẻ thích thú "Có thể là khi ngươi học được cách trở thành một - và sau đó, không, có lẽ là không."

Mộ Tình tặng cho hắn một ánh mắt khó chịu, "Chà, như ngươi thấy đấy, ta đang rất ổn. Còn việc gì không?"

"Có. Ngươi đã ở đâu?" Phong Tín hỏi một lần nữa.

"Làm việc", Mộ Tình trả lời, không rời mắt khỏi công văn trên tay.

"Ví dụ như?" Phong Tín tiếp tục.

"Công việc ở phía Tây Nam." Mộ Tình trả lời nhàn nhạt.

(Thật sự thì, đó không phải là lời nói dối.)

Kiếm Lan đã trốn ở phía Tây Nam - chắc chắn là một trong những chỗ cuối cùng mà Phong Tín sẽ đặt chân tới.

"Ồ. Vậy giờ mọi việc tốt chưa?"

"Chắc chắn." Mộ Tình ngẩng lên và nhìn vào mắt hắn, "Ngươi có nhất thiết phải cố gắng trở thành bạn bè với ta bây giờ không?"

Phong Tín hít một hơi sâu, như cố gắng kiềm chế để không ném bất cứ thứ gì vào người kia, "Tại sao ngươi lúc nào cũng phải như thế này?"

Mộ Tình chế nhạo (Y cần phải che giấu nỗi đau của mình, nhưng tới Mộ Tình cũng không hiểu sao nó luôn luôn là những lời nói có gai như này), "Bởi vì chúng ta không thể mãi là những kẻ ngốc đứng trên trời cao và chỉ quan tâm tới đánh nhau."

"Nếu ta chỉ quan tâm tới chiến đấu, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều." Phong Tín lầm bầm trong cổ họng.

(Chà, sớm thôi, mọi vấn đề của Phong Tín sẽ được giải quyết, và hắn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc đơn giản như hắn luôn muốn, còn Mộ Tình có thể -

Y có thể quản lý nó như cách y luôn làm

Y nên làm quen với nó.)

"Cự Dương Tướng quân không có lời cầu nguyện nào cần được đáp ứng sao?" Mộ Tình ngọt ngào nói thêm, vì y biết chính xác những lời nào có thể đuổi hắn đi.

Và quả thực, Phong Tín siết chặt bàn tay, "Đừng có gọi ta như vậy - và tốt thôi. Cứ như vậy đi. Xem ta có bao giờ lo lắng cho ngươi nữa không nhé!" Hắn cáu kỉnh nói vọng qua vai, hùng hổ bước ra khỏi phòng.

(...có thể y đã sai.

Phong Tín đã thật sự lo lắng cho y?

Có lẽ y nên hỏi Điện hạ - nhưng nhỡ, gương mặt mong đợi ngu ngốc đó của y hiện ra khi hỏi, thì Điện hạ sẽ nói với tên đỏm dáng đỏ lè kia. Và nếu chuyện tiến triển thành như vậy, Mộ Tình sẽ thật sự có nhiệm vụ phải đánh bại Huyết Vũ Thám Hoa để bảo vệ thanh danh của mình. Lần này, ngay cả khi Điện hạ ở đó để ngăn cản, thì thằng nhóc đó cũng sẽ giết y.

Nhưng mà điều đó không quan trọng - Kiếm Lan sẽ tới đây sớm thôi, và sau đó -

Ít nhất thì Phong Tín sẽ được hạnh phúc.)

[Phong Tình | Transfic] Tear out this graceless heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ