"Được rồi, ta nghĩ rằng thằng bé cũng ngủ rồi," Giọng nói của Phong Tín vang lên sau lưng y khi hắn bước vào phòng, thành công đánh thức tâm trí rối loạn của Mộ Tình. "Ngươi có nghĩ được là Âu Kì Hanh thật ra cũng rất thích trẻ con không?"
Mộ Tình bước nhanh về phía cánh cửa Phong Tín vừa đi vào, "Vậy thì có vẻ như ngươi cũng không cần tới sự trợ giúp của ta nữa –"
Tay của Phong Tín đập mạnh vào thành cửa, chặn ngang lối thoát của Mộ Tình.
"Ngươi đang cố trốn tránh sao?" Hắn hỏi một cách hỏi nghi hoặc.
Mộ Tình không né tránh hay lùi lại, y đứng thẳng người lên, cố gắng để bản thân cao nhất có thể, và quay lại trừng mắt với Phong Tín (tại sao tên ngốc này lại có thể đẹp trai như vậy?), "Ngươi nói ai chạy trốn? Ta chỉ – ngươi gọi ta tới đây để giúp trông chừng đứa con trai của ngươi, và giờ thì ngươi có người giúp rồi, vậy nên ta sẽ quay về ngủ ở tẩm điện của ta –"
"Mộ Tình, chỉ là ngươi quá ngốc nghếch và trẻ con để có thể thừa nhận rằng ngươi đã làm điều tốt đẹp vì ta một lần –"
"Một lần?" Bị lời này của Phong Tín chọc vào, cuối cùng Mộ Tình cũng nhịn không nổi mà bùng lên (tế bào thần kinh của cái thằng này –) "Ngươi nghĩ rằng ai đã đảm bảo mọi giấy tờ công vụ bên điện của ngươi được hoàn thành đúng hạn và được nộp đầy đủ để Linh Văn không tới giết ngươi? Ai đảm bảo rằng không một ai bên Huyền Chân điện dám đặt điều bàn tán về cô vợ và đứa con quỷ của ngươi? Ai đảm bảo với ngươi rằng đứa con quỷ của ngươi thậm chí còn xuất hiện ở đây –"
"Ngươi đã làm tất cả điều đó vì ta?" Phong Tín cắt ngang, mắt hắn mở to và khuôn miệng há hốc.
(Mẹ kiếp.
Chết tiệt, con mẹ nó, mẹ kiếp ta thao ta thao.
Tại sao hắn lại để Phong Tín chọc giận mình như vậy cơ chứ, y luôn để cho miệng mình đi quá xa mỗi khi tức giận –)
"Này" Phong Tín nói, bước lại gần y, "Đừng có – ngươi đang hoảng sợ hả?"
"Im mồm," Mộ Tình rít qua kẽ răng (hiện tại y đang ghét hắn gần bằng với việc y yêu hắn, và y còn cảm thấy khinh thường chính mình hơn vì điều đó) "Câm mồm, câm mồm, câm mồm – liệu ngươi có bao giờ dừng chế giễu ta chỉ một giây trong cuộc đời này không –"
"Ta không chế giễu ngươi!" Phong Tín hét trả. "Ta không! Ta nghĩ – ngươi thật sự rất đáng ngưỡng mộ, Mộ Tình! Ngươi thông minh, ngươi biết cách chăm sóc trẻ con, ngươi chăm chỉ, ngươi chiến đấu rất giỏi, ngươi lập kế hoạch dễ dàng như không có chuyện gì cả –"
"Và ngươi ghét tất cả điều đó," Mộ Tình gầm gừ. "Ngươi khinh bỉ ta vì tất cả những thứ ta làm –"
"Ta không có!" Phong Tín gầm lên, "Ngươi – dừng ngay việc nhét chữ vào mồm người khác đi! Thậm chí những thứ ngươi nói còn chả đúng chỗ nào hết! Chúng ta đã biết nhau lâu như vậy rồi, và ngươi vẫn nghĩ rằng ta khinh bỉ ngươi?"
"Ngươi thậm chí còn không nhìn ta trong suốt một thế kỉ đầu tiên kể từ khi ngươi phi thăng," Mộ Tình rít lên, không còn kiềm nén được sự đau đớn bộc phát trong câu nói.
"Ta – ừ, được rồi, khi đó ta vẫn còn rất giận ngươi vì đã bỏ rơi bọn ta – và ta cũng đang tức giận với chính mình vì tất cả đã xảy ra với Điện hà và Kiếm Lan – vậy nên, đó là sự khốn nạn của ta, nhưng ta không ghét ngươi, Mộ Tình," Phong Tín nói trong tuyệt vọng. "Ngươi – ngươi là người mà ta thích được sát cánh chiến đấu chung, và cả chiến đấu với nhau, ta không tưởng tượng được cuộc sống này mà không có ngươi, đồ ngu ngốc, một cách xinh đẹp –"
"Cái gì?" Mộ Tình không nhịn được mà hét lên (cái quỷ gì đang diễn ra – sự hỗn loạn này là thứ duy nhất giúp cho y không đỏ rực từ đầu tới chân) "Ngươi – không, lần này chắc chắn ngươi đang mang ta ra làm trò đùa –"
"Mộ Tình, ta không mang ngươi ra để đùa," Phong Tín nói, chỉ tay thẳng vào người y, "Ngươi có thể ngừng suy nghĩ linh tinh được không? Ngươi nghĩ ta sẽ để một người ta ghét hoặc không tôn trọng tới và trông nom con trai ta hả?"
Mộ Tình dừng lại, đưa một bàn tay run rẩy lên vò lấy tóc mình. "Ta – được rồi, nhưng – ta không hiểu."
Phong Tín thở dài, lần này hắn chỉ nhìn chằm chằm vào y, "Mộ Tình, nghe này, đừng có hoảng loạn hay bực bội với ta đấy, nhưng mà, ta muốn nói với ngươi một điều."
Mộ Tình nheo mắt nhìn hắn, "Cái gì?"
(Thứ hắn định nói chắc là một điều về Phong Tín mà y chưa biết – trừ khi hắn định tâm sự với y về cảm giác của hắn với Kiếm Lan –)
Phong Tín khó khăn thay đổi tư thế, mím chặt miệng và siết chặt hai nắm đấm cạnh hông. "Ta – ta thích ngươi rất nhiều. Theo – theo kiểu lãng mạn."
(... hả?
CÁI GÌ?
Cái này – y đang mơ đúng không? Hình như là không – bởi vì Phong Tín lúc nào cũng mang vẻ giận dữ hoặc khó chịu trong giấc mơ của y, nhưng mà –
Hay là Phong Tín bị điên rồi?
Không, hắn trông có vẻ bình thường – hay đây là một trò đùa ác ý?
Nhưng Phong Tín không phải kiểu người độc ác như vậy –
Vậy là chỉ còn một khả năng –
Y – y vẫn không tin được vào nó, nhưng mà –
Ồ, y rất muốn điều đó.)
Phong Tín nhìn theo biểu cảm trên khuôn mặt y, vội vàng nói, "Ta không biết ngươi có cảm thấy như vậy không –"
"Ngươi là đồ ngu ngốc, Phong Tín à," Mộ Tình cắt ngang, giọng điệu y tràn ngập sát khí.
"Thật sao?" Phong Tín hỏi lại, "Ngươi –"
"Ngươi chưa bao giờ để ý tới việc ta đã yêu ngươi suốt tám trăm năm qua!" Mộ Tình hét lớn.
(Nó –
Y cuối cùng cũng thừa nhận nó, cảm giác vừa đáng sợ vừa vui mừng khi được nói ra.
Nhưng – nếu như điều này là thật – nếu như nó thật sự đang xảy ra –
Vậy thì, Mộ Tình chắc chắn sẽ không để Phong Tín bỏ đi, vì thằng ngốc này không hề biết rằng y cũng là người cố gắng kìm nén, chống chọi với cảm xúc của mình suốt thời gian qua.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Tình | Transfic] Tear out this graceless heart
RomanceSummary: "Tuy rằng ngươi đã thay đổi, nhưng Phong Tín thì không." Mộ Tình thẳng thừng nói. "Hắn ta vẫn - trung thành tới tận phút cuối cùng. Tuy hắn ngu như bò vậy, và chẳng bao giờ có thể tự mình tìm ra hoặc chú ý tới bất kì điều gì, nhưng mà ngươ...