Chương 8

503 69 15
                                    

Chương 8: Vu Lan Bồn*

◎ Mẹ ơi anh Dã, anh sống không quá đêm nay! ◎

Edit: Kidoisme

------

Chú thích trước khi vào chương: *Vu Lan Bồn là cách gọi dài hơn của lễ Vu Lan.

Vu-lan (chữ Hán: 盂蘭; sa. ullambana) là từ viết tắt của Vu-lan-bồn (盂蘭盆), cũng được gọi là Ô-lam-bà-noa (烏藍婆拏), là cách phiên âm Phạn-Hán từ danh từ ullambana. Ullambana có gốc từ động từ ud-√lamb, nghĩa là "treo (ngược) lên".

Vu lan (còn được gọi là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo (Đại thừa Bắc tông) và phong tục Việt Nam, Trung Hoa. Lễ này trùng với Tết Trung nguyên của người Hán và cũng trùng hợp với ngày Rằm tháng 7 Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Theo tín ngưỡng dân gian, là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng cô hồn (vào buổi chiều) cho các vong linh không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế để thờ cúng, và là ngày mọi tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh giới an lành.

-----

Quái vật đang vui tươi hớn hở truy đuổi bộ xương khô, nghe được giọng nói đột nhiên phanh lại.

Có vẻ nó hơi mờ mịt.

Nó là ai?

Nó đang ở đâu?

Nó định làm gì?

Đang lúc Cao Dã chạy tới cửa động, đuôi con quái vật quét tới, trực tiếp hất ngã gã đàn ông. Gã lộn xộn giãy giụa nửa ngày mà cũng chưa đứng lên nổi.

Mặt mày Cao Dã xám xịt, mắng "đệt mẹ" liên tục.

Con quái vật bò tới ngửi gã, màu đỏ trong mắt ngập tràn hoang mang.

Cao Dã ôm sách cổ thật chặt.

Khi đó gã cũng không biết tất cả hơi thở phát ra từ mũi nó đều hướng tới ba ngọn lửa trên đỉnh đầu và hai bên vai mình, ý đồ thổi tắt chúng.

Ba ngọn lửa bảo mệnh dưới sự kiên trì của con quái vật, lung lay sắp đổ.

Quái vật kiên nhẫn bền bỉ dùng sức thổi nửa ngày, kết quả mỗi khi gần tắt cả ba lại ngoan cường đứng dậy. Nó hoang mang hỏi trời hỏi đất, thầm nghĩ hay ông đây nhầm đối tượng?

Là dân bản xử chỉ có giác quan cảm nhận đất đai, nó cực kỳ có trách nhiệm quay đầu chạy xung quanh thị trấn tìm đối tượng đúng đắn.

Kết quả nó phát hiện mục tiêu thế mà lại ở trên cây bồ đề, mà nó lại không leo lên nổi, đành điên cuồng đập đầu vào phần gốc rễ.

Đương nhiên, Cao Dã đã nhân cơ hội chuồn từ sớm.

Tiếng chuông đồng leng keng leng keng không ngừng, lỗ tai Trương Dược Hoa gần như sắp bị điếc.

Tất nhiên con quái vật không hề buông tha, thế nào cũng phải nuốt anh ta xuống bụng mới bằng lòng về nhà tiêu hoá.

Mọi người trơ mắt nhìn Trương Dược Hoa trên cây kêu cứu, vừa sợ hãi vừa bất lực.

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ