Chương 9

458 71 24
                                    

Chương 9: Có gì dùng nấy

◎ Tới đây vui vẻ nào! ◎

Edit: Kidoisme

Ngọn lửa trên người Dịch Thu Bạch, Ngô Nguyệt và mập mạp đều còn đó, chỉ có ngọn lửa trên đỉnh đầu Cao Dã tắt phụt, chứng tỏ đêm nay gã sẽ trở thành bữa ăn ngon cho quái vật.

Tồi tệ hơn, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào nhắc tới ngày tháng trong thị trấn bê tông cốt thép.

Sức chiến đấu của Vô Tràng Quân bọn họ đã lĩnh giáo qua, muốn thoát khỏi miệng nó là nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành.

Tố chất tâm lý Cao Dã thực sự quá mạnh, ấy vậy mà vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm manh mối ngày tháng cùng bọn họ.

Tất nhiên mọi người đều phối hợp, bởi lẽ ai cũng muốn sống sót.

Tìm kiếm cả buổi sáng, cả đám vẫn không ra chút manh mối nào.

Ngô Nguyệt không khỏi nhụt chí, oán giận nói: "Phó bản gì biến thái khiếp, rõ ràng không định cho chúng ta đường sống."

Mập mạp cũng ủ rũ cụp đuôi.

Cao Dã ngồi một mình trên bậc thang suy nghĩ sâu xa, liên hệ tất cả mọi chuyện từ khi đến thế giới này xâu thành chuỗi, suy đoán xem rốt cuộc họ sai ở đâu.

Dịch Thu Bạch lật kinh Vu Lan Bồn liên tục xem đi xem lại, ý đồ tìm từ trong đống con chữ ra thứ gì đó hữu dụng.

Không biết qua bao lâu, Cao Dã bỗng nhiên nói: "Chúng ta sai rồi."

Ngô Nguyệt: "Sai gì cơ?"

Cao Dã: "Sai ngay từ đầu."

Mọi người không hiểu ra sao.

Gã tiếp tục nói: "Ngày chúng ta muốn tìm hoàn toàn không như chúng ta tưởng tượng, nó không rõ ràng như trong kinh Vu Lan Bồn nhắc tới, mà cần suy luận để đoán ra."

Càng phân tích lại càng mơ hồ.

Mập mạp khó hiểu: "Suy luận gì nữa? Dựa vào đâu để suy luận?"

Cao Dã trầm mặc không đáp, Dịch Thu Bạch cũng lâm sâu vào suy nghĩ.

Bất thình tình, tiếng hét chói tai như chọc tiết gà vang lên. Mọi người lắp bắp sợ hãi vội vàng chạy theo tìm kiếm, kết quả thấy được một cảnh tượng cực kỳ buồn cười.

Bộ xương khô bị quái vật Tiểu Phùng gặm cắn, anh ta tưởng bộ xương khô là con mồi, mỗi tội nó chả có tí thịt nào, khắp nơi toàn xương nên hàm nhá thực sự rất khổ sở.

Cả dám dở khóc dở cười.

Tuy bộ xương khô là nạn nhân nhưng tình tình nó rất tốt, mới đầu không tức giận mà chỉ phiền hà đẩy anh ta ra.

Nhưng quái vật Tiểu Phùng được đằng chân lân đằng đầu, ấy thế mà lại móc mắt nó nuốt xuống bụng. Cũng chả hiểu con mắt bộ xương khô làm bằng chất liệu gì, quái vật nhai mãi, nhai mãi mà nhai không nát.

Anh ta nóng nảy, không thèm gặm nữa mà nuốt hẳn xuống.

Vì thế...

Bộ xương khô tức giận.

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ