Chương 7

519 74 13
                                    

Chương 7: Về nhà ăn cơm

Vô Tràng quân, mẹ gọi về ăn cơm kìa!

Edit: Kidoisme

Cao Dã nghiêm túc nói: "Lần trước vào hang quái vật, ngọn lửa trên người Mạnh Vãn Hà và Tiểu Vĩ vẫn còn, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi không biết lừa trên người Mạnh Vãn Hà tắt từ khi nào, chỉ biết lửa của Tiểu Vĩ tắt do bị dọa khiến cả đám suýt nữa chôn cùng. Lần này đi vào, tôi không muốn tự mua thêm rắc rối."

"Anh phát hiện bên trong có manh mối?"

"Ừ, bên trên cái đèn dầu cuối cùng hình như giấu một cơ quan."

Dịch Thu Bạch cúi đầu không đáp. Tiến vào hàng động đồng nghĩa với việc bọn họ phải thoát ra ngoài theo lối bãi tha ma. Nhưng nếu không rời thị trấn đi tìm manh mỗi, chẳng khác nào chấp nhận cái chết.

Đi sang phải – chết, đi sang trái – càng nhanh chết.

Giọng Cao Dã vang lên lần nữa, tràn ngập từ tính: "Khương Hàm, cậu muốn biết mình là ai không?"

Dịch Thu Bạch đột nhiên ngẩng đầu.

Gã đàn ông thần bí kể tiếp: "Chỉ cần cậu rời khỏi thế giới này, cậu sẽ được nhận một đoạn số liệu ký ức thuộc về chính mình."

"Số liệu ký ức?"

"Đúng vậy, thông qua số liệu cậu hoàn toàn có thể biết mình là ai, tại sao mình lại ở đây, thậm chí tìm được phương pháp an toàn rời khỏi nơi này."

Dịch Thu Bạch im lặng nhìn gã, càng ngày càng thấy người kia quỷ quái.

Tuy hắn thực sự mắc kẹt ở ba câu hỏi lớn của cuộc đời* nhưng Dịch Thu Bạch không hề tỏ ra tin tưởng gã đàn ông, lạnh lùng đáp: "Dựa vào đâu tôi phải hợp tác với anh? Dựa vào đâu để tôi tin tưởng anh?"

*Theo tui ba câu đó là: Tôi là ai, Tôi đang ở đâu, Tôi định làm gì :v

Cao Dã làm mặt chả sao cả: "Cậu không cần tin tưởng tôi, bản thân tôi cũng không thể đảm bảo an toàn cho chính mình. Tuy nhiên nếu cậu thích thì có thể tự mình tìm hiểu, cơ mà trên con đường ấy sẽ gặp một chút rắc rối."

"Một chút rắc rối?" Dịch Thu Bạch trào phúng.

Cao Dã mặt dày đáp: "Đây là cách nói uyển chuyển."

Lịt pẹ, khá khen cho hai từ "uyển chuyển"!

Sau đó hai người không hề giao lưu, người này hỏi thì người kia mới đáp. Nhìn bóng dáng Cao Dã xa dần, ngoài mặt Dịch Thu Bạch vững vàng như chó, nhưng thực chất tâm trạng hắn xám ngoét như tro tàn.

Tính hắn vốn đa nghi, không tin Cao Dã cũng là lẽ thường. Mỗi tội hắn sợ đám người chơi ác ý, thử hắn như thử NPC.

Cơ mà lời Cao Dã vừa nói đáng để thử. Hắn rất muốn biết mình là ai, tại sao lại bị ném tới cái nơi chim không thèm ỉa này, với cả "thế giới" trong miệng bọn họ rốt cuộc có ý gì.

So ra ngồi đây chờ chết, chi bằng tiến lên tự tìm cho mình một con đường sống. Đây là kết luận Dịch Thu Bạch ngồi nửa ngày dưới gốc cây bồ đề ngộ ra.

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ