Chương 28

442 55 6
                                    

Chương 28: Chiếc quần đùi màu đỏ

◎ Màu đỏ, trừ tà! ◎

Edit: Kidoisme

Cánh cổng công viên treo một tấm biển, trên đó viết "Trạm trung chuyển số 9".

Cao Dã nói: "Đến Trạm trung chuyển cập nhật thông tin trước."

Ba người đứng dậy hướng về cánh cửa.

Bàn Tử khó hiểu hỏi: "Lạ thật đấy, trước kia khi tôi qua cửa chưa bao giờ đụng phải người quen, sao lần này có thể gặp các anh?"

Cao Dã: "Trong tay Khương Hàm cầm nhẫn đồng của tôi, mà trong tay cậu lại nắm chìa khoá của hắn, ba người chúng ta tạo thành dây chuyền liên tiếp cho nên có thể xuất hiện trong cùng một trạm không gian."

Nhờ lời giải thích của gã, Bàn Tử bừng tỉnh.

Dịch Thu Bạch nhíu mày: "Sau khi qua cửa phải đi cập nhật thông tin à?"

Cao Dã gật đầu: "Ừ, phải cập nhật thông tin cậu mới có thể hành động tự nhiên ở trạm trung chuyển." Lại nói: "Vì bình thường con đường của người chơi qua cửa đã được định sẵn từ trước."

Dịch Thu Bạch chỗ hiểu chỗ không. Bàn Tử dùng hành động thực tế chứng minh lời Cao Dã nói, quay đầu đi ngược hướng chỉ dẫn.

Kết quả chưa đi được mấy bước, anh ta kêu "ối giồi ôi", dường như vừa đụng phải bức tường.

Dịch Thu Bạch hỏi: "Sao thế?"

Bàn Tử tò mò chạm lên chướng ngại vật, chúng giống như những bức tường thuỷ tinh trong suốt ngăn cản anh ta tiến lên. Bàn Tử lập tức vòng sang hướng khác, hệt như phát hiện ra đại lục mới: "Anh Dã, tôi qua nhiều cửa như vậy mà vẫn không biết trò này!"

Cao Dã buông tay.

Dịch Thu Bạch tiếp tục đặt câu hỏi: "Lúc mới vào hệ thống số của tôi là 188, nếu muốn rời khỏi hệ thống thì phải chuyển nó thành số 1 đúng không?"

Cao Dã: "Theo lý thuyết thì là thế."

Bàn Tử chen mồm vào: "Thực ra tôi có một câu hỏi ấp ủ đã lâu, các anh đoán xem đống số liệu ký ức hệ thống đưa là thật hả?"

Dịch Thu Bạch: "???"

Cao Dã: "???"

Bàn Tử: "Nói câu này hơi mất dạy chút nhưng hình như tôi giàu lắm, cái kiểu triệu phú, tỷ phú á."

Dịch Thu Bạch: "???"

Cao Dã: "..."

Bàn Tử: "Không biết tại sao mỗi lần tôi lấy số liệu ký ức đều là tiền, gái đẹp, biệt thự cao cấp, sòng bạc linh tinh..." Dừng một lát, anh ta lại bổ sung: "Nếu số liệu ký ức là thật thì tôi giàu như vậy, tại sao phải cắm đầu vào hệ thống liều mạng?"

Cao Dã: "Chắc cậu ăn no quá."

Bàn Tử: "..."

Ăn no không đi bộ cho tiêu cơm mà vào hệ thống liều mạng làm quái gì?

Dịch Thu Bạch hơi suy tư nói: "Số liệu ký ức lần trước của tôi nằm ở một toà nhà bệnh viện Thất Trung, bên trong khu nội trú nhét đầy bình lớn chứa thi thể trương phình, ghê như tử thi khổng lồ."

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ