Chương 16

353 57 6
                                    

Chương 16: Phong cách dân tộc rực rỡ nhất

◎ Phải ba bước, trái ba bước, lắc mông, vặn eo... Chậc, thêm tí nhạc nữa thì hết nước chấm! ◎

Edit: Kidoisme

Người chơi bên ngoài chờ lâu mà không thấy ma nữ xuất hiện, sôi nổi tụ tập ở tầng hai quan sát thi thể.

Cao Dã lén lút đếm đếm, tổng cộng có mười bốn người.

Nếu nói thi thể hôm qua có thể giải thích bằng chuyện người chơi mới đến phó bản thì thi thể hôm nay định giải thích thế nào?

Rất rõ ràng, trong mười bốn người chơi bọ họ, có "quỷ".

Nhớ đến Vương Nhuỵ kêu la thảm thiết, tất cả ánh mắt mọi người đều di chuyển lên người cô nàng.

Bàn Tử không nhịn được hỏi: "Vương, Vương Nhuỵ, cô chạy kiểu gì mà mất giày thế kia?"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại muốn khóc: "Nãy tôi bị ma nữ quan tài bắt được, ả che miệng tôi rồi kéo vào cánh cửa."

Tâm trạng mọi người thấp thỏm. Bàn Tử sốt ruột: "Vậy sao cô thoát?"

Vương Nhuỵ: "Tôi không biết. Ả cầm giày rồi đi, tôi liều mạng mới bò ra được."

La Giai Thiến cực kỳ hoài nghi tính chân thật trong lời cô nàng: "Ý cô là ma nữ quan tài kéo cô vào cửa chỉ để lấy đôi giày cô đi trên chân?"

Vương Nhuỵ: "..."

Mọi người: "???"

Đối mặt với ánh mắt người chơi, Vương Nhuỵ không cãi nổi.

Khương Hàm cười như có như không.

Tầm mắt La Giai Thiến lại rơi trên người nó, sắc bén đặt câu hỏi: "Anh cười gì?"

Khương Hàm trêu chọc: "NPC phó bản này khá thú vị."

Mọi người: "..."

Cao Dã đột ngột lên tiếng: "Vương Nhuỵ, tiếng hét ban nãy có phải cô kêu không?"

Vương Nhuỵ lắc đầu: "Không phải tôi."

Mọi người: "!!!"

Vương Nhuỵ vội vàng giải thích: "Thực sự không phải tôi." Dừng một lát, cô nói: "Lúc tôi chạy lên tầng tám, vội quá nên đã mở bừa một cánh cửa. Vốn tưởng rằng sẽ gặp cửa chồng cửa, ai dè bên trong lại chứa một đồ vật kỳ quái."

"Đồ gì?"

Vương Nhuỵ: "Tôi cũng chả biết miêu tả nữa, cả người nó đầy bướu thịt, rất tởm. Nó vừa thấy tôi đã bắt đầu la hét thảm thiết, bắt chước cực kỳ giống, cứ hệt như tôi đang hét vậy!"

Mọi người: "!!!"

Vương Nhuỵ: "Sau đó tôi lại bị ma nữ quan tài kéo vào bên trong, lúc bò ra bỗng nghe được một tiếng vang lớn, không rõ ai ngã xuống đất."

Đại não Cao Dã lập tức chuyển động.

"Quái vật bướu thịt, bắt chước tiếng kêu..." những từ mấu chốt đều được gã lấy xuống.

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ