Chương 3

723 81 9
                                    

Chương 3: Bộ xương khô

Đại ca, chúng ta có thể chọn một con đường sống để đi không?

Edit: Kidoisme

Đến cuối thị trấn, một gốc cây thô cao chót vót đập thẳng vào mắt đám người.

Cái cây không biết đã nằm bao nhiêu năm trong thị trấn, thân cây to, ít nhất năm sáu người đàn ông ôm mới vừa.

Rễ cây đầy rêu chôn sâu dưới lòng đất, hấp thụ chất dinh dưỡng để toả ra những nhánh cây khổng lồ.

Thoạt nhìn rất tươi tốt, rất đồ sộ.

Dưới chân cây có một tấm biển, trên đó viết: Bồ Đề.

Từng quả quả đầy màu sắc rực rỡ treo leo, vài cành cây buộc dải ruy băng cầu nguyện màu đỏ cùng một chiếc chuông nhỏ bằng đồng thắt cuối, có lẽ tiếng chuông buổi tối là do nó phát ra.

Chú hai và những người khác bắt đầu hành động, trèo lên cây hái quả.

Trái cây hái được chia cho mọi người.

Lấp đầy bụng xong, chú hai và đội ngũ đi đến bãi tha ma ở vùng ngoại ô.

Sáu người còn lại tìm kiếm bộ xương khô trong thị trấn, dự định điều tra manh mối từ nó.

Thị trấn không lớn, Cao Dã sắp xếp hai người một nhóm chia nhau hành động.

Mỗi nhóm chịu trách nhiệm kiếm một con phố, miễn là bộ xương khô vẫn còn trong thị trấn thì không lo chuyện không tìm ra nó.

Dịch Thu Bạch cẩn thận xuyên qua cửa hàng giấy. Chún sắc như lưỡi dao, chỉ cần vô ý một chút là sẽ cắt đứt da thịt.

Đột nhiên có người hét lên: "Đến đây, tôi tìm thấy nó rồi!"

Cao Dã đứng đối diện nhanh chóng chạy về phía con phố khác, Dịch Thu Bạch vội vàng đuổi theo.

Hai người vừa chạy đến cuối đường, chỉ thấy bộ xương khô khoa trương hớt hải chui về phía họ.

Cao Dã phản ứng cực nhạy, lập tức vươn chân quét.

Bộ xương khô bị vấp ngã nhào ra đất.

Chắc nó bị ngã quá mạnh, đôi mắt run rẩy rời khỏi hốc mắt, lăn thật xa. Bộ xương khô tức giận, vội vàng đi tìm.

Đợi đến khi nó tìm thấy con mắt đặt lại vị trí cũ, cả đám người chơi đã tới vây nó trong vòng tròn.

Bộ xương khô vô tội đảo mắt, ấy thế mà Dịch Thu Bạch nhìn ra được hình như nó chuẩn bị khóc.

Ở đây quá ồn ào, bọn họ ép bộ xương khô tới cuối thị trấn.

Sáu người bao vây nó. Bộ xương khô ngồi xổm ở giữa, hai tay ôm đầu gối, hàm răng run rẩy dường như rất sợ hãi.

Một người đàn ông tên Tiểu Vĩ hơi ngập ngừng nói: "Chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu, dù sao nó cũng là dân bản xứ, nhỡ động tới nó..."

Chưa đợi anh ta nói xong, một người khác đã không kiên nhẫn cắt lời: "Chẳng nhẽ anh có cách khác tìm được manh mối?"

Tiểu Vĩ ngạc nhiên, gương mặt căng cứng rất lâu mới lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ