Chương 30

441 42 4
                                    

Chương 30: Sanjin

Edit: Kidoisme

Bất thình lình "rầm " một tiếng, Cao Dã bị đánh thức vớ được cái đèn dầu ném qua.

Cái đầu kia lập tức chui vào trong bức tranh, phát ra tiếng cười khiến người khác rợn tóc gáy.

Ô giấy trên đỉnh hành lang bắt đầu xoay tròn, đồng thời phát ra âm thanh "sột soạt". Hai người không thể ngủ nổi, quyết định mở cửa ra ngoài xem tình hình.

Không bao lâu sau trong phòng "Aki", Bàn Tử phát ra tiếng hét hoảng sợ.

Nguyên nhân là do anh ta nhìn thấy cái đầu của cô nàng Ngô Nguyệt lìa khỏi cơ thể đang ngồi trên mép giường mà lăn lông lốc dưới mặt đất.

Khắp nơi là âm lượng kinh hồn của anh ta, sau đó Bàn Tử xông thẳng ra ngoài, nhìn thấy đám người Dịch Thu Bạch thì vội vàng lướt đến, vừa chạy vừa hét: "Quỷ, có quỷ!!!"

Dịch Thu Bạch: "Ngô Nguyệt đâu?"

Bàn Tử ngẩn ra, sau đó nói: "Ngô Nguyệt, Ngô Nguyệt hóa quỷ!"

Ý thức được chuyện không đúng, Cao Dã, Dịch Thu Bạch lập tức vào phòng xem xét. Bên trong cũng chả thấy cô nàng đâu.

Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Ngô Nguyệt: "Bàn Tử, đêm hôm khuya khoắt anh chạy đi đâu đấy."

Bàn Tử hết hồn rên rỉ.

Tiếp theo, gian phòng gần đó cũng vang lên tiếng hét sợ hãi, một người chơi chạy chân đất chui ra.

Ngô Nguyệt nhìn cả đám, chả hiểu gì.

Dịch Thu Bạch hỏi: "Cô đi đâu thế?"

Ngô Nguyệt: "Tôi bị tiêu chảy, mới đi WC về. Sao các anh ở đây đông vậy?"

Dịch Thu Bạch: "Nãy tôi thấy cô đứng ở đầu giường tôi, cổ dài đúng như con hươu cao cổ uốn éo lên xuống."

Ngô Nguyệt: "???"

Bàn Tử: "Còn tôi thấy cái cổ cô đứt luôn khỏi người."

Ngô Nguyệt: "!!!"

Cổ tôi có tội tình gì?!

Hai gã người chơi kia báo cáo phòng "haru" của bọn họ cũng có quỷ. Mấy người còn lại nghe được tiếng ồn, vội vã mở cửa ra thám thính tình hình.

Mấy chiếc ô giấy quay tròn liên tục khiến lòng người hoảng loạn.

Mieko cũng bị đánh thức, chạy từ nhà chính sang hỏi xem có chuyện gì.

Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận.

Bà ta bất đắc dĩ nói: "Xem ra sáng mai phải lên núi mời Sanjin về trấn trạch."

Bàn Tử hỏi: "Mời được Sanjin thì chúng ta sẽ an toàn?"

Mieko gật đầu: "Nếu mọi người chưa yên tâm, tôi sẽ để Shiba lại nơi này."

Vì vậy con chó miệng chưa mọc hết răng đang ngủ ngon ngủ khỏe bị Mieko đánh thức lôi đến túp lều đá kỳ dị trong sân.

Mọi người nhìn con cún đáng yêu kia, trông bé bỏng thế này thì coi nhà kiểu gì?

Cao Dã ngáp ngắn ngáp dài, quay đầu về nhà.

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ