Chương 24

331 52 2
                                    

Chương 24: Yêu tinh nhỏ hại người!

◎173, đjt con mẹ mày xong chưa? ◎

Edit: Kidoisme

Khương Hàm không khống chế được xúc cảm buồn cười, toàn thân trên dưới đều ngứa râm ran.

Thấy hành vi quái dị của nó, La Giai Thiến lo lắng hỏi: "A Ninh, anh sao thế?"

Lý Tử Ninh là tên thật của NPC, tức người chơi tiền nhiệm.

Tư thế nó vặn vẹo quỷ dị, vừa cười vừa nói: "Anh ngứa."

La Giai Thiến: "..."

Dịch Thu Bạch không ngừng cố gắng. Hắn cầm lông chim quét đủ mọi ngóc gách quan tài, lúc thì sang trái lúc nghiêng sang phải, lăn lên lộn xuống theo nhịp.

Vì thế NPC trên tầng cào hết chân rồi lại tới tay, tiếng cười mãi không dứt.

Đám người chơi nghe nó hoà tấu, ngơ ngác ngỡ ngàng.

Cuối cùng NPC thực sự không chịu nổi, phát ra tiếng gầm điếc tai: "173, đjt con mẹ mày xong chưa?"

Dịch Thu Bạch: "..."

Đám người Bàn Tử ngồi quanh quan tài vội vàng chồm lên, Dịch Thu Bạch vuốt cọng lông chim, vô tội chớp mắt.

Cùng lúc đó Cao Dã không nhẹ nhàng thả lỏng như bọn họ. Gã quan sát mãi đống dấu tích để lại trên vách đá, mất một lúc lâu mới phát hiện ra nó là gì.

Mật mã Morse.

Rất trừu tượng...

Chấm tròn ngang ngang dọc dọc hệt như đống bùa chú bâu vào nhau, rối bùng.

Cao Dã nỗ lực đào sâu trong trí nhớ về mật mã Morse, nhẫn nại tìm giữa đống chấm chấm gạch gạch ra manh mối có ích.

Không gian nhỏ hẹp thì kiếm đâu ra bút màu, gã không có gì để đánh dấu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Dã lần nữa bật nắp quan tài, khẩn cầu hỏi thi thể nằm ngủ bên trong: "Xin lỗi, cho tao mượn tí đồ nhé."

Vì vậy Cao – lưu manh – Dã chưa đợi nó đồng ý đã vén váy thây khô, dùng bạo lực bẻ gãy chân nó.

Thây khô: "..." Tao djt cả lò nhà mày!

Cao Dã cầm cái xương viết viết vẽ vẽ xuống đất. Quan tài vang lên tiếng "lạch cạch", thây không chịu nổi ngồi dậy.

Gã đàn ông lập tức nhặt nắp quan tài đóng vào.

Bên trong đập "cốc cốc", Cao Dã nhanh chân ngồi luôn lên, tiếp tục chìm vào đống mật mã.

Rất lâu sau tiếng động mới dừng hẳn.

Cao Dã khoa tay múa chân, khi nào đánh vần được một từ hoặc một ký tự Trung Quốc, gã sẽ ngay lập tức ghi xuống.

Cứ như vậy lăn qua lăn lại đến hơn bốn giờ sáng, Cao Dã mới chắp vá ra mấy từ miễn cưỡng.

Mơ mơ hồ hồ, không giống thứ có thể giải ra mật mã rời khỏi căn hầm tối.

Biết không thể trông cậy vào đống chấm chấm dài dài, Cao Dã nhìn xung quanh, dùng đèn dầu chiếu sáng một góc.

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ