Chương 20

354 49 3
                                    

Chương 20: Hệ thống 001

◎ Căn cứ lý luận nhiều thêm một chút chân thành ◎

Edit: Kidoisme

Bộ xương khô sau khi bị đầu bạch tuộc tấn công đã trở thành một đống xương vụn.

Dịch Thu Bạch bên cạnh cũng bị cắt đứt thành một đống phế thải.

Điều đáng sợ là hắn vẫn còn sống và vẫn đang tiếp tục thở.

Hơi thở đẫm máu tràn vào lồng ngực, đau đớn bị xé nát gặm nhấm dây thần kinh của hắn.

Dịch Thu Bạch thử giật giật ngón tay.

Đầu bạch tuộc nhìn thấy ngón tay di chuyển, xúc tu ngay lập tức cuộn chặt nó lên gặm nhấm.

Dịch Thu Bạch: "..."

Hương vị sống không bằng chết,cùng lắm cũng chỉ như này mà thôi!

Âm thanh hệ thống 001 bình tĩnh vang lên: "Tấn công hoàn tất, khởi động lại hình thức ban đầu."

Chỉ trong chốc lát, tất cả đầu bạch tuộc biến mất.

Cánh cửa quay trở lại, chúng như thể không có gì xảy ra, hoàn mỹ kỳ lạ.

Hệ thống 001: "NPC Bích Đào Hoàng Hậu, khôi phục hình dáng ban đầu khi vào phó bản, khởi động lại."

Thân thể Dịch Thu Bạch nhanh chóng kết hợp phục hồi hoàn hảo như cũ, nếu không phải còn xương vụn trên đất, hắn gần như sẽ quên cảnh mình vừa bị ngược đãi.

Hệ thống 001: "Sửa chữa đạo cụ, khởi động lại."

Bạch tuộc lớn nhỏ một lần nữa quay về hiện trường bao quanh Dịch Thu Bạch.

Bộ xương khô vừa bị tấn công nặng nề, không thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn.

Dịch Thu Bạch cũng bị xé thành thịt vụn, buông tay chịu chết.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Hàm kéo Vương Nhụy qua.

Vương Nhuỵ sau khi chứng kiến cảnh nữ ma đầu, bộ xương khô và đám quái vật xé nhau đã quên đấu tranh, quên khóc, chỉ đứng nhìn Dịch Thu Bạch như một con rối gỗ.

Khương Hàm túm lấy gáy Vương Nhuỵ, từ trên cao nhìn xuống: "173, mày còn pháp bảo gì nữa cứ lôi ra."

Dịch Thu Bạch âm thầm nắm chặt hai tay.

Bạch tuộc ý thức được sự nguy hiểm của hắn, xúc tua nhanh chóng hành động cuốn lấy tứ chi Dịch Thu Bạch, ấn hắn xuống đất.

Dịch Thu Bạch phẫn nộ giãy dụa nhưng đều vô ích.

Khương Hàm đưa tay giơ lên, vũ khí xương sống rơi vào tay nó.

Vương Nhụy không biết thần chết đang gần kề mình.

Dịch Thu Bạch phẫn nộ gào thét nhắc nhở Vương Nhụy mau chạy, nhưng không kịp nữa rồi.

Chỉ nghe "bụp" tiếng, cái ót Vương Nhuỵ ăn chọn cây gậy.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

[Edit/ Đam mỹ] Tôi xuyên thành virus hệ thống (vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ