bảy

643 60 22
                                    

---------

Tiếng gà gáy inh ỏi, tiếng lao xao dưới bếp, dì Tám vừa từ chợ làng về, hai phía ống quần ướt sũng quẹt vào mấy đám cỏ trên đường. Cái ngáp ngắn ngáp dài của thằng Tí làm con Sen cũng ngáp theo, mặt trời còn chưa thấy đâu mà đã thấy công việc đăng đăng đê đê cả ngày dài.

Thằng Tí đem cái áo vừa được con Hồng cẩn thận ủi thẳng thóm cho Thái Hanh. Cậu đương sửa soạn để lên tỉnh bàn việc làm ăn, trời ban đầu óc thông minh lại còn tuấn tú, Thái Hanh giỏi tiếng Pháp thành thử những chuyện hợp tác với người phương Tây đều do cậu Hanh lo liệu. Thằng Tí tay chân lộn xộn đi đường không nhìn đá vô cái ghế, ghế ngã mà nó cũng té luôn. Thái Hanh trừng mắt nhìn nó, còn nó lom khom đứng vậy bĩu môi đặt cái ghế về chỗ cũ.

- Lúc thì không muốn nhìn người ta, lúc thì mắng mình vì mình vụng về ảnh hưởng tới người ta, đúng là cậu Ba.

Chuyện gì cũng phải tới tay thằng Tí, lúc cậu đuổi Trí Mân đi cũng hùng hổ lắm, giờ thì có tiếng động lớn chút xíu là cậu bực bội, cũng tại Trí Mân đang còn ngủ trên cái bàn từ đêm qua.

- Trời lên mấy nắng rồi mà cậu không gọi tui vậy?

- Tôi có nhiệm vụ hay trách nhiệm đó sao?

- Thiệt ra là cậu muốn để mợ ngủ thêm xíu nữa thôi á-

- Im đi đồ quỷ yêu.

Chủ tớ nhà này riết rồi ai muốn làm gì làm, đầy tớ thì giải thích giùm cậu chủ để mợ chủ không hiểu sai, vậy mà trong mắt cậu chủ đầy tớ là con kỳ đà.
Trí Mân tỉnh giấc cũng vì tiếng ghế ngả do thằng Tí gây ra. Nhìn Đông nhìn Tây nhìn ra mình ngủ quên trong phòng của chồng, sợ bị rầy mà ai dè chồng đang sửa soạn tóc tai đi làm sớm còn chẳng thèm gọi mình dậy, Trí Mân chỉ nói đúng một câu rồi chạy vụt đi mất kệ tía hai người kia.

Sau bữa ăn sáng mọi người bắt đầu làm việc của riêng mình, Thạc Trân đi tính sổ sách với tá điền, còn Nam Tuấn với ông Hội đồng đi kết giao với những người làm ăn lớn một phần nhờ đầu ông nhạy bén và tinh tế của cậu Tư cả, phần Thái Hanh thì phải lên tỉnh.

Cũng không biết là trễ chưa nhưng cậu Ba đang ung dung uống ly cam mật ong, tay lật quyển sách đọc dở, thằng Tí chuẩn bị cặp táp và nón đầy đủ.

- Nón này tao đội không vừa, đổi cái kia đi.

- Ủa hôm trước cậu còn đội vừa mà-

- Ở trong tủ đồ, mở ra sẽ thấy cái nón.

Còn cố tình phớt lờ lời nói của thằng Tí, cậu Ba quay sang vợ mình đang trông ngóng gì đó mà đờ đẫn cả người.

Trí Mân mở cánh tủ ra lấy cái nón khác màu nâu sẫm mới toanh.

Thằng Tí bên ngoài vui vẻ nhưng trong lòng khinh bỉ, có trăng quên đèn đích thực là cậu Ba Hanh nhà Hội đồng Kim.

- Mình đừng gắng sức quá mà đổ bệnh, tui dặn thằng Tèo tới xế phải gọi mình về ăn cơm.

- Ừm, tui đi đây.

Thái Hanh vừa bước tới cửa đã thấy anh chị Hai của mình đang tình nồng thắm mà vui vẻ lây, còn thằng Tí với Trí Mân đi phía sau xém nữa mà đụng trúng nhau, tự dưng đang đi cái đứng lại. Vì bản tính tò mò trời cho, thằng Tí thò đầu ra xem có chuyện gì, Trí Mân cũng lú đầu ra nhưng là bắt trước chứ không có nhiều chuyện.

[ VMIN ]  MỢ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ