năm

486 59 7
                                    

  ------

Nắng xuyên qua hàng hoa hồng ngoài cổng, rọi xuống nền gạch đỏ, lông đen mượt đôi mắt vàng lười biếng nằm ịch xuống. Người dưới nhà bếp ra vào liên tục tiếng bước chân không ngớt, con mèo mướp cái có cái bụng hơi lớn ì ạch đi tìm chỗ, vẫn một vẻ bình thản nằm thu mình trên bậc thềm ngủ trưa.

Cái nắng nóng oi bức của mùa hè, chỉ ngồi yên một chỗ để thở thôi cũng đã thấy mệt mỏi và bực bội. Bà Hội đồng cùng cô con gái út ngồi trên bộ ván cẩm lai lót kế bên cửa sổ, hai đứa hầu đứng cầm quạt không ngừng tay, dĩa khóm vừa gọt được con Sen bưng lên.

- Trời ơi, mùa gì mà nóng nực vậy trời, nắng cháy da cháy thịt. 

- Trời nắng gắt như vậy mà thằng Trân nó đi thăm ruộng cái chi không biết, kẻo lại say nắng thì khổ.

- Má khéo lo, anh hai lớn rồi có phải con nít đâu.

- Dạ con mời bà, mời cô.

Mùi hương của hoa cúc, uống vào vị ngọt thanh, mát ruột mát gan, nước sâm hoa cúc vừa nấu xong dưới bếp. Bà Hội đồng vừa từ nhà họ Huỳnh trở về, sớm nay bà đưa Cẩm Thu về nhà, sẵn tiện ngỏ lời muốn cưới nàng về làm dâu, sớm đã hứa hẹn hai bên sẽ thành sui gia quen biết từ trước mối quan hệ cũng thuộc dạng thân thích, đôi bên chấp thuận chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành đám cưới.

- Má, con thấy có phải tội chị Thu lắm không má, chứ anh hai…

- Nhỏ nhỏ cái miệng của mày lại, má tính hết rồi không có gì phải lo hết.

- Hông lẽ, sau này nhà mình phải nuôi một đứa không có máu mủ gì hết sao? Đâu có được má, con là con không ưng đâu đó.

Bà Hội đồng im lặng, cô Út không đồng ý với việc bà làm. Thạc Trân không thể có con nhưng bà lại một hai muốn cưới Cẩm Thu cho anh, lại nói đến chuyện nối dõi tông đường thì làm sao có khả năng mọi thứ là viển vông, điều bà Hội đồng làm là sai trái, đưa một đứa không có huyết thống về làm đích tôn, chuyện này cô Út thấy còn không được huống chi đến tai bà Hai, ắt hẳn sóng gió lại một lần nữa nổi dậy.

- Cha còn không biết chuyện anh hai bị vậy, má lại tự quyết định một mình, huống hồ gì…má còn muốn để chị Thu có con với người khác.

Tiếng đổ bể của thủy tinh, nước văng tung toé, giọng cô nhỏ dần, trong thâm tâm quả thật không thể đứng về phía má mình, nhìn thấy sự tức giận của bà cô chỉ biết cúi đầu im lặng nhận ra mình đã lỡ lời làm bà nổi trận lôi đình.

- Nếu mà tao không làm thế thì có phải cơ ngơi này sẽ thuộc về má con nó không, mày còn muốn sống trong nhung lụa thì im lặng và sống đi.

Bà Hội đồng chỉ thẳng vào mặt cô Út, mọi sự tức giận của bà đều từ lời nói của cô mà ra, rõ ràng bà thiên vị Thạc Trân hơn lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh. Hốc mắt cô đỏ hoe từ lúc nào, sống mũi cay xè bàn tay run run bấu chặt vải áo bằng tơ lụa loại nhất.

[ VMIN ]  MỢ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ