_________
Cơn mưa dầm từ lúc xế chiều đến tận tối khuya, tiếng mưa nhiễu lộp bộp lộp bộp lên cái thau nhôm cái nhà lá xập xệ lủng vài ba lỗ, mỗi khi trời mưa phải ngồi hứng kẻo nó nhiễu ướt hết cái giường tre.
Trí Mân biết cảnh nghèo khó của mình nó không phản đối mà im lặng đồng ý, đã nghèo còn mắc cái eo thằng cha nghiện rượu đá gà nợ nần chồng chất.
Má nó có dì bạn chuyện mần ăn khấm khá lắm, nên má nó nhờ dì giúp đỡ một chút.-Chèn ơi, chị nhờ tui là đúng rồi đó đa. Thằng Mân mà theo tui là không có gì phải lo, chị yên tâm.
Trí Mân chân ướt chân ráo đi theo dì Quê lên Sài Thành có biết cái chi trên đời này đâu, dì nói gì nó nghe theo đó không có dám cãi. Sống với người ta phải nhìn sắc mặt họ sống.
-Dì nói này mày đừng giận dì, chỉ cần mày đồng ý là coi như báo ơn báo hiếu cho má mày.
Chuyện là tuần trước có ai dưới Bạc Liêu lên đây tìm dì, áo dài lụa màu sẫm tay xách túi nhung nhìn sang trọng lắm đa. Kể từ đợt đó dì bắt đầu thay đổi hẳn, cho nó ăn ngon ba bữa đầy đủ nào là dặn dò nó chăm sóc bản thân kỹ lưỡng, còn dạy nó mấy cái hay dạy cho những người con gái ở đây. Dáng đi, cách ăn nói, lễ nghĩa còn cấm nó cắt tóc bây giờ dài tới vai rồi, ngứa ngáy khó chịu.
-Dì dạy sao con nghe vậy.
-Giỏi, giỏi dì dẫn mày đi may áo mới.
Trí Mân theo dì đi đến mấy khách sạn lớn trong Sài Thành mở mang đầu óc gặp nhiều người Tây người Tàu, người ta tới bắt chuyện mà nó có biết gì đâu mà bù lại cái mặt xinh đẹp đôi mắt một mí môi dày nước da trắng nõn trông dễ thương dễ mến, cái eo nhỏ giữa hai mảnh áo dài, nó cũng nào biết dì lợi dụng nó để kiếm tiền, mỗi lần quan lớn muốn gặp là tốn mấy ngàn đồng bạc công tử thiếu gia nào muốn bắt chuyện cũng phải tốn kha khá, người ta mê nó lung lắm mà có ai biết nó là con trai đâu. Có mấy người con gái cũng phải ganh tị với nó, bình thường ở quê mặt mày lấm lem bùn đất lên Sài Thành tút lên một phát ăn bận áo lụa quần là khác hẳn.
Dì bắt nó nuôi tóc dài không được cắt, giữ dáng cho đẹp. Trời tháng năm oi bức nóng nực, Trí Mân ngồi trước gương tóc búi gọn gàng, bộ áo dài đỏ mặc lên người hôm nay làm "cô dâu" của người ta, mà cũng không biết chú rể của mình là ai.
Đường xá ở Bạc Liêu khác nhiều so với Sài Thành dân tá điền sớm đã ra đồng, xe ngựa xe kéo là chính ai là điền chủ hội đồng giàu có thì đi xe hơi.Trí Mân chánh thức bước chân vào nhà một hội đồng tiếng tăm vang dội ở xứ này, nó cũng không rõ cuộc đời sau này sẽ sống như thế nào, có khổ sở không hay sẽ được ăn sung mặc sướng làm chủ cả. Trên đường nó nghe nhiều người bàn tán lắm nào là cậu Hai nhà hội đồng trông coi điền sản thay ông Hội đồng, cô út thì ở Sài Thành học, còn cậu Ba thì biệt bên trời Tây học hành mấy năm rồi chưa về, còn nghe nhà đó có ông Hội đồng có tới hai người vợ, kiếp chồng chung không đành tâm cũng phải nhẫn nhịn.
-Bây giờ cô là vợ của cậu ba trong cái nhà này, lời ăn tiếng nói đều phải biết nghĩ cho cậu. Nhà này có tôn ti mợ ráng mà nhập gia tùy tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] MỢ BA
Fanfic"Sau này ai sai mợ mần cái gì, mày vào biểu cậu ra mần thay mợ." "Em đứng yên để tui hôn một cái." "Tay em ấm quá, tui muốn nắm cả đời." ... Đây là fic việt văn, không bẻ cong giới tính của bất kì ai. Nguồn cảm hứng từ 'hạt mưa rơi bao lâu, kiếp ch...