——————Bên ngoài cửa sổ trời vẫn chưa tỏ, tiếng dế còn kêu trong màn sương sớm, dưới những phiến lá đọng những giọt nước, ống khói bếp đã xuất hiện những vệt khói lơ lửng.
Thằng Tí đang xách lỉnh kỉnh đồ ra xe, hôm nay nó cùng cậu Ba đi Sài Thành, phải thức từ sớm chuẩn bị.
Cái áo sơ mi phẳng phiu trên giường, cái áo khoác máng gọn trên xào. Thái Hanh chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cậu lấy cái nón trên bàn bước khỏi cửa phòng.
Thái Hanh đứng trước cửa một hồi lâu, Trí Mân xuất hiện ở cuối hành lang đang đi về phía cậu.
-Ở trên đó có nhiều thứ khác dưới này lắm, cậu coi chừng bị người ta gạt đó nha.
Trí Mân dặn dò Thái Hanh vài lời, dù biết cậu Ba đây không phải non nớt gì nhưng phòng ngừa vẫn hơn mà. Cậu Ba nhoẻn miệng cười, đưa tay vuốt má Trí Mân.
-Có phải con nít lên ba đâu, mà mới sáng ra đã nhem nhuốc như con mèo rồi.
Trí Mân lấy tay áo quẹt quẹt trên mặt mặc dù chẳng thấy gì cả, Thái Hanh lấy khăn trong túi ra lau vết nhơ trên mặt người ấy.
-Tôi đi vài ngày rồi về, xong việc sớm sẽ về sớm, em chờ tôi nha.
Cậu Ba dúi khăn vào tay Trí Mân, không biết vì sao nhưng cậu cứ thấy bất an trong lòng, giống như sắp mất đi thứ gì đó.
-Cậu về sớm nhé.
Trí Mân cười, nụ cười đó thật sự rất đẹp.
Rồi cậu Ba cũng đi mất, chiếc xe lăn bánh khỏi sân nhà, mọi thứ trở nên trống vắng lạ thường.
Chỉ sau khi cậu Ba vừa rời khỏi nhà, bà Hai đã cho người mang tất cả đồ đạc của Thái Hanh đi giặt, bà con dặn người khoá luôn cửa phòng cậu. Mọi thứ diễn ra bây giờ như một cái đánh thật đau vào đầu của Trí Mân, giúp nó thoát khỏi cái sự ảo tưởng rằng nó đang có hạnh phúc.
Trí Mân ũ rũ cả ngày, không có niềm vui gì cả khi cậu Ba đã đi mất.
Nhiều ngày như thế cứ trôi qua một cách êm đềm, những tán cây lớn hay một bụi hoa nở rộ chúng vẫn nhịp nhàng trải qua cái nắng gay gắt. Trí Mân ngồi bên bờ ao, ngã đầu lên hai đầu gối, nhìn những tia sáng lấp lánh trên mặt nước tĩnh lặng, vô tình đánh mắt sang cái nhà bên kia ao.
Trí Mân thấy Thạc Trân đi vào đó. Cậu Hai vừa về nhà sáng nay sau khi sang nhà Cẩm Thu. Anh vừa thưa chuyện với bà Hội đồng xong, nhưng phản ứng của bà không nằm ngoài suy nghĩ của anh, cả buổi anh ra sức thuyết phục nhưng vẫn không siêu lòng, hết cách anh đành chịu.
Thạc Trân muốn lên Sài Thành lập nghiệp, không muốn chôn vùi bản thân vào những kí ức đau buồn nơi này nữa, hằng đêm mỗi giấc chiêm bao của anh đều xuất hiện một bóng hình, điều đó khiến anh vừa mệt nhoài vừa nhớ nhung chuyện xưa, với một trái tim đã chìm sâu dưới lòng sông, lạnh ngắt.
Vì không thể cãi lời bà Hội đồng nên anh quyết định dẫn cô Út lên Sài Thành, anh cảm thấy đứa em gái nhỏ của anh chưa hiểu hết chuyện trên đời, tánh tình thì bốc đồng và nông nổi, nơi này không còn là nơi an toàn nữa, có biết bao sự thù hận và vô vàn chuyện ác đang diễn ra trong ngôi nhà này.
Thạc Trân đẩy cánh cửa mở toang ra, gian chính đầy mạng nhện và bụi bám đầy trang trí, anh phải lấy tay che mũi cẩn thận.
Xung quanh chẳng có gì thay đổi cả, từng cái ghế, cái ấm trà hay mấy cái ly bé bé. Anh tiến sâu hơn vào trong, vén tấm rèm che phần buồng phía trong đi thẳng vào. Nếu là người lạ thì họ sẽ cảm thấy ớn lạnh và sợ nơi này, nó rất âm u.
Thạc Trân đi vòng vòng một lát rồi cũng quành ra lại, anh thấy Trí Mân đang đứng cách anh không xa và giống như đang chờ anh vậy.
-Hanh đi rồi không có ai trò chuyện, chắc chán lắm ha?
Thạc Trân cũng không rõ tại sao Thái Hanh có thể thay đổi cách đối đãi với Trí Mân như thế, nhưng đối với anh Thái Hanh vẫn còn là một đứa trẻ có chút bồng bột và hiếu thắng, anh cũng rất lo cho cậu Ba nhưng không có cách nào làm cho họ khắng khít hơn như xưa.
-Mà dạo này thấy em với thằng Hanh cũng không còn xa lạ như trước, nhưng mà...
Đột nhiên anh ngập ngừng.
Thạc Trân khom người ghé qua tai Trí Mân nói nhỏ.
-Sống cùng một một bầy sói thì cũng nên là một con cáo.
Thạc Trân vội bước đi, để lại Trí Mân với câu nói đầy ẩn ý. Nhưng Trí Mân không ngốc tới mức chẳng hiểu đó là gì, sau nhiều chuyện nó chứng kiến hay thậm chí trải qua trong căn nhà này gần một năm qua, thì nó hiểu lòng người là thứ khó đoán nhất. Kể cả Thái Hanh.
Bà Hai lại lên chùa để cầu bình an, bà Hội thì đến nhà người họ hàng để thăm hỏi. Trong nhà quẩn quanh chỉ còn lại mấy người với gia đinh trong nhà.
Bữa cơm vô cùng trống trải, chỉ có Thạc Trân và Nam Tuấn cả hai ngồi đối diện nhau, hai khí chất toát lên hoàn toàn khác biệt.
Trong mắt Nam Tuấn thì cậu Hai đây chỉ là một kẻ nhút nhát chưa bao giờ làm chuyện trái ý cha má, còn ngược lại đối với Thạc Trân, cậu Tư chỉ là một đứa ngông cuồng cố chấp mù quáng bởi sự thù hằn suốt bao năm qua, trở thành một đứa lầm lì, nhưng anh không trách cứ bất kì ai trong căn nhà này, anh chỉ đề phòng họ thôi.
Buổi tối đó, Thạc Trân đến phòng bà Hai, bà đi rồi nên cửa cũng bị khoá nốt. Anh đành kêu thằng Tèo phá ổ, có một thứ đập vào mắt anh lại chính là thứ anh đang tìm kiếm. Căn phòng này kiến anh e dè không dám bước vào, nhưng điều gì đó hối thúc anh rất mạnh mẽ. Trên đầu giường ngay cái tủ đồ của bà Hai, cậu Hai chạm những ngón tay lên vuốt ve nó, ngón tay run rẩy trong lòng anh đã dậy sóng không ít, nhưng cố nén lại. Anh cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, phần gáy cổ tóc đã dựng đứng hết rồi, anh quay bước rời khỏi khoá cửa lại như cũ.
Thằng Tèo đứng ngoài canh chừng cho anh, nó cảnh giác từng chút, có vẻ như nó và cậu Hai đang làm chuyện gì đó.
Cái kho chứa củi khô kia bây giờ đã được dời đi hết, Thái Hanh đã sai người ở trong nhà quét dọn lại cái nhà kho đó, để những cái chõng tre cho người làm ngủ. Thế nên từ lúc cậu đi Sài Thành, Trí Mân đã xuống lại dưới đó ngủ với con Hồng, cậu còn cho người chuẩn bị mùng hẳn hoi.
-Cậu siêu siêu siêu tốt luôn đó mợ.
-Tuy rằng lúc đầu cậu rất khó chịu, nhưng mà mưa dầm thì thấm lâu, giờ có cậu rồi mợ không còn phải sợ gì nữa.
Cái con bé này vô lo vô nghĩ, suốt ngày cứ tí ta tí tởn, nếu đúng như nó nói thì Trí Mân có cần khổ tâm đến thế không chứ.
Trí Mân vẫn chưa ngủ được, ngồi ngoài mái hiên một chút cho mát, ngước nhìn ánh trăng treo lơ lửng giữa biển đen.
Bên ô cửa sổ, cơn mưa bất chợt rơi ngoài phố. Thái Hanh đương ngồi làm việc, dở dang nhìn ngoài trời dòng người đang che đội trên đầu tránh cơn mưa rào. Tháo bỏ mắt kiếng, cậu day day hai bên thái dương, ngẫm nghĩ cũng phải mắc hơn hai ngày nữa mới xong việc. Món ăn trên này không hợp khẩu vị lắm, cậu chỉ ăn cho xong bữa mà chẳng ngon miệng chút nào. Không rõ rằng cơn mưa này kéo dài bao lâu, cũng chẳng biết Thái Hanh đương nghĩ về ai, cậu ngồi đực ra một lúc rất lâu, rất trầm tư rồi có lúc tự cười một mình nữa. Chết rồi, cậu Ba bị tương tư rồi đa.
Buổi sáng sau cơn mưa, cả đường ướt trơn trượt, hàng xe kéo xích lô đang ráo riết chạy kiếm cơm, Thái Hanh sải bước trên con đường phố Sài Thành, dáng vẻ sang trọng trong bộ đồ tây màu xám tro tay xách cặp táp, chân cậu đi nốt đôi giày tây đắt tiền, cậu đi đến đâu đều khiến bao cô gái không khỏi mắt, đôi chân dài khuôn mặt hài hoà ngũ quan, đồng tử thả lỏng nhìn chằm chằm vào cửa hàng quần áo.
Để mà đếm bao nhiêu cô gái đến bắt chuyện với Thái Hanh thật sự là kể không hết. Cậu đến phòng trà gặp đối tác làm ăn, những ca sĩ ở đó cũng phải siêu lòng với cậu. Cậu đến những nhà hàng lớn, đến những nơi thượng lưu gặp gỡ vô vàng cô gái, nhưng cậu Ba đây không thích lòng vòng.
-Không biết chúng ta có thể trò chuyện thêm được không, quý ông điển trai.
-Không. Tôi có vợ rồi.
Nếu những người ngoài kia không biết Thái Hanh có vợ, họ sẽ nghĩ cậu là một tài tử một tên đờn ông đẹp nhất họ từng thấy và sẽ chinh phục cậu, ngược lại những người biết cậu có vợ sẽ thất vọng hay thậm chí là thất tình, uổng tiếc vì một nhan sắc tuyệt vời như thế, nhưng họ nghĩ đờn ông ai chẳng lắm vợ, lòng chung thủy của những gã đờn ông là thứ khó có nhất.
Bên bờ ao sen lớn, Trí Mân đang hái từng bông thật cẩn thận, nó đã ủ trà bên trong những cái bông này, vì má của Thái Hanh rất thích và cậu cũng vậy, nhưng có lẽ cả nhà họ Kim ai cũng mê.
Mấy gương sen đã đến lúc được việc, lấy phần thịt trắng, đẩy tim sen ra một bên phơi khô nấu lên uống sẽ rất dễ ngủ. Cắm một bình bông màu hồng lẫn trắng thật lớn ở gian nhà chính, những bình nhỏ trong phòng của mọi người, chỉ có phòng của cậu Ba và bà Hai là đã bị khoá không vào được.
Trí Mân đương ngồi làm công chuyện trong nhà bếp. Phía ngoài cổng thằng Tâm đương mở cửa chào bà Hai đi chùa về, nhưng bả có vẻ gấp lắm, dáng đi hối hả về phòng, con Lài phía sau xách lỉnh kỉnh đồ mà chạy tọt theo.
Vừa vào phòng bà Hai nhìn quanh gian phòng, xem có gì thay đổi không, linh cảm của bà Hai giống như đã có ai bước vào đây, một kẻ không được sự cho phép.
-Bảo mợ Ba lên đây.
Trí Mân tự bưng nước lên cho bà Hai, sau đó trong căn phòng chỉ có mỗi nó và bà Hai.
Bà Hai ngồi chễm chệ trên ghế, tay phẩy quạt tay bưng ly trà uống, vẫn là một nét khinh bỉ khi nhìn Trí Mân, một sự thấp kém và bần hèn khiến bà buồn nôn.
-Cậu có biết, tội bất hiếu lớn nhất với cha mẹ là gì không?
-Riêng thằng Hanh bây giờ nó đang dần dần rời xa vòng tay của tôi, nó chẳng còn ý chí gì mà trả thù những người ngoài kia. Còn cậu, một đứa lừa đảo.
Bà chỉ thẳng mặt Trí Mân, vẻ tức giận đó khiến gương mặt bà đỏ bừng lên, hai con ngươi sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi.
-Phải làm sao nhỉ, cậu cũng cha có mẹ mà đúng không?
Bà Hai đương muốn làm gì, bà ta đang nhắc đến gia đình của Trí Mân.
-Cũng là ông trời muốn giúp tao đấy, tránh xa khỏi đứa con quý báu của tao, nếu không mày sẽ nhận được cái chết đau đớn nhất.
Trí Mân chỉ dám đứng đó, không dám ngước mặt chẳng dám hé miệng một câu trước sự dữ tợn của bà Hai, nó âm thầm niệm Phật trong lòng, nó sợ bà ta sẽ làm hại đến má nó. Đánh đập, chà đạp gì nó cũng cam chịu, chỉ xin đừng đụng vào má nó.
Cả buổi chiều hôm đó nó thất thần, không làm việc gì ra hồn cả. Bữa cơm hôm nay có vẻ đông đủ hơn rồi, bà Hội về lúc sớm, bà Hai vừa về lúc xế, có cả ông Hội vừa từ tỉnh về.
-Thằng Trân định đưa con út lên Sài Thành ở, cho nó học trên đó rồi sinh sống ở trển, ông thấy sao?
-Ừ, cứ làm vậy đi.
Ông Hội đương ăn cũng chỉ trả lời qua loa, vì tại sự cố của cô Út mà danh dự nhà họ Kim suýt nữa bị mang tiếng. Cô Út cũng chỉ biết im lặng, anh Hai cô cũng là muốn cô thoát khỏi nơi giam cầm đầy phong kiến này.
Tối đó, cô Út nói muốn đi gặp bạn để chia tay sau khi lên Sài Thành, tuy rằng có thằng Tèo đi theo nhưng Thạc Trân vẫn không an tâm, anh âm thầm theo sau.
Suốt thời gian cô mang thai, không lấy một ngày tên vô tâm này tìm đến, vậy mà bây giờ lại hẹn cô ra muốn xin lỗi vì những chuyện đã qua.
-Anh biết em sắp đi Sài Thành, nên anh muốn xin lỗi em, xin lỗi con. Sau này, nếu anh giàu anh sẽ tìm đến mẹ con em.
Tên Tài bỉ ổi này bây giờ vẫn còn nói được lời ngon ngọt dụ dỗ như thế, cô Út gạt phăng tay của Tài ra khỏi bụng mình.
-Con gì chứ, tôi chưa từng mang thai con của anh.
-Em nói gì vậy chứ? Anh còn giữ lá thư em viết cho anh đây mà.
Đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ. Gã muốn tiền, trong lúc tức giận cô Út không thèm đếm xỉa đến gã mà bỏ đi. Gã không buông tha mà chạy theo giằng co với cô, gã doạ nếu cô không cho tiền bịt miệng gã thì cả tỉnh này sẽ biết cô có chữa hoang.
Thằng Tèo đứng chờ cô ở trong chợ, cô không cho nó theo bây giờ nó chẳng biết làm sao cả, nhưng nó thấy Thạc Trân đến. Thằng Tèo chỉ hướng đi của cô Út, cô đi sâu vào chợ rồi cũng chẳng biết đã ghé chỗ nào.
Nhưng đêm tối chẳng có bao hàng quán mở cửa, có một hàng quán bán rượu gần bờ sông. Thạc Trân đến đó hỏi thăm, chưa kịp hỏi đã thấy cô Út với tên Tài đương giằng co với nhau.
Anh chẳng nghĩ ngợi gì được cả, tay vung nắm đấm vào thẳng bên má của Tài. Gã đã say nên đứng chả vững và ý thức cũng không tỉnh táo mấy. Thằng Tèo đến giữ gã lại.
Thạc Trân không muốn làm inh ỏi chuyện này, anh chỉ muốn hỏi gã vài câu mà thôi.
-Tiền tôi không thiếu, tốt nhất đừng đụng vào em gái tao, nếu không mày sẽ đi gặp tổ tiên sớm đấy.
Thạc Trân soát người hắn, theo lời kể của cô Út hắn còn giữ bức thư khi cô viết cho hắn tin cô mang thai. Anh thả trôi nó theo dòng sông, nó sẽ chìm xuống đáy và tan nát trong dòng nước chảy.
Cô Út thầm cảm ơn trời vì đã có anh Hai cô đến, nhưng cô cũng rất sợ khi Thạc Trân trở nên nghiêm túc như thế. Cô đứng trước anh, không có can đảm để nói, cô quỳ gối ăn năn hối hận và kể hết mọi chuyện cho anh nghe, bây giờ chỉ có Thạc Trân mới cứu được cô thôi.
-Em soạn đồ đi, ngày mai hoặc mốt anh sẽ đưa em lên Sài Thành.
Con Hồng đương ngủ giữa đêm khuya mà mắc tè quá, nó lồm cồm bò dậy lấy cây đèn dầu soi đường đi tè. Nó đương đi qua đoạn đường từ nhà kho qua nhà bếp, đối diện nhà bếp là hành lang dãy phòng đến phòng cậu Ba. Nó nghe có tiếng động lạ giữa đêm, rõ mồn một, ngoài tiếng ễnh ương ếch nhái thì có tiếng va đập với cửa. Nó nhát cấy nhưng sợ có trộm, từng bước chầm chậm mò mẫm đi lên phòng cậu Ba. Đến đoạn nó đi hết hành lang phải rẽ trái qua phòng cậu thì miệng nó niệm Phật ra tiếng luôn rồi, líu cả lưỡi.
Nó giơ cây đèn lên soi xem là ai.
-Ủa, cậu về.
Cậu Ba về giữa đêm hôm như ăn trộm vậy, thằng Tí đang mò mò cái ổ khoá nãy giờ nên phát ra tiếng, cậu cũng bất lực suy nghĩ xem ai đã khoá phòng cậu như thế, chỉ có một câu trả lời duy nhất.
-Má tao khoá phòng rồi.
Thằng Tí ngơ ngơ nhìn cậu, nó đứng lọ mọ nãy giờ mà giờ cậu mới nói, biết nó ngốc rồi còn không chịu nói.
-Vậy tối nay cậu ngủ ở đâu?
Thái Hanh không trả lời mà đi thẳng xuống phía nhà kho luôn.
-Anh qua ngủ với anh Sang đi, còn dư một cái giường chắc cậu ngủ đỡ ở dưới đó.
Thằng Tí với con Hồng còn đang lơ ngơ giữa đêm, một đứa thì mệt một đứa thì ngáy ngủ chỉ biết xách đồ chạy theo cậu Ba. Giờ thì con Hồng quên mất nó đang mắc tè luôn rồi, trong nhà kho tối quá chẳng thấy gì cả, cậu Ba bảo con Hồng soi đèn cho cậu. Trí Mân ngủ cùng con Hồng ở giường giữa. Còn một cái trống ở cuối phòng, con Hồng định chỉ cậu Ba mà cậu quẹo qua giường Trí Mân, chính xác là cậu ngả lưng lên chỗ ngủ của nó.
Thề, nó không biết nói gì luôn, bộ cậu mắc ngủ lắm rồi hả?
Mà cũng đúng thôi, người ta là vợ chồng thì ngủ chung là đúng rồi. Giờ thì nó phải ngủ một mình, thằng Tí tọt vô mùng thằng Sang từ lúc nào luôn rồi.
Trí Mân đang co ro nằm trên giường, mền chẳng thèm đắp mà đạp xuống dưới chân, Thái Hanh nằm kế bên, cậu cũng quay người nằm nghiêng đối diện với Trí Mân, cậu mệt rồi nên cứ nằm xuống là ngủ lúc nào không hay.
Đêm nay ngủ tạm ở một chỗ lạ, giường không nệm chỉ có chiếu tre mỏng dính, hằng dấu trên lưng, gối thì cứng, mền thì mỏng, bên ngoài mùng đầy muỗi.
Bàn tay Thái Hanh đặt lên bàn tay của Trí Mân, nhịp thở của hai người đều đều, chìm vào giấc ngủ giữa đêm, rồi chợt bên ngoài đổ mưa, cơn mưa đầu mùa. Con Hồng bò dậy đóng cửa sổ, bên ngoài mưa có vẻ lớn, mấy cây bị gió quặt quẹo, cơn gió mát lạnh thổi vào theo vài hạt mưa li ti. Trí Mân co rút người lại vì lạnh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến Thái Hanh giật mình tỉnh giấc, cậu thấy Trí Mân tay quơ quào tìm kiếm cái mền, cậu phải ngồi dậy đắp lên người Trí Mân, cậu đặt tay lên eo vòng qua hết người, hai cái đầu xích thêm chút, gần nhau hơn.—————-
Tui đang cố hoàn bộ này sớm nhất huhu, tui chưa beta gì hết luôn, mấy bà thông cảm nha, mong là nó hoàn trước hai bảnh kia về nhà.
Khom biết nó có lằng nhằng khum huhu, drama lắm huhu cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ này nha, cảm ơn rất nhiều luôn ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] MỢ BA
Fanfiction"Sau này ai sai mợ mần cái gì, mày vào biểu cậu ra mần thay mợ." "Em đứng yên để tui hôn một cái." "Tay em ấm quá, tui muốn nắm cả đời." ... Đây là fic việt văn, không bẻ cong giới tính của bất kì ai. Nguồn cảm hứng từ 'hạt mưa rơi bao lâu, kiếp ch...