Mười bốn

196 17 6
                                    

——————

Cả đêm nằm gác tay lên trán Thái Hanh cũng chẳng thể lý giải ra chuyện gì giữa cậu và Trí Mân, chỉ là vô tình nhìn thấy Thạc Trân và Trí Mân nhưng giữa họ chắc là không có chuyện gì với nhau đâu chứ, nhưng trước kia không phải họ có chút dính líu với nhau làm cho Cẩm Thu đứng ngồi không yên, nếu cậu suy nghĩ như vậy khác nào cậu đang không tin người chung chăn gối với mình. Thái Hanh nhìn bóng lưng quay về phía mình, đã ngủ từ lúc nào rồi nhưng cũng lạ quá đi, từ buổi xế sau khi má về là Trí Mân cứ xử xự rất lạ, kể cả giữa hai người họ không có gì nhưng hà cớ gì lại không nói chuyện với cậu.

Ngủ cũng chẳng được, Thái Hanh cũng không dám phiền đến giấc ngủ của Trí Mân, cậu Ba một mình cầm đèn ra phía gian nhà chính. Cậu ngồi trên bậc thềm nhìn ra phía cổng, cũng sắp sáng rồi, ngoài đường cũng có ít người chạy xe đạp qua lại, có người gánh hàng ra chợ, có người đã vác cuốc ra đồng từ trời còn chưa hừng đông.

-Không ngủ được sao?

Thạc Trân ngồi xuống kế bên Thái Hanh, cũng lâu lắm rồi cả hai mới ngồi lại bầu bạn trò chuyện như thuở còn bé. Thạc Trân đã tươm tất quần áo cả nón, mấy nay anh bận bịu quá trời, cứ đi khi mặt trời còn chưa ló dạng đến chiều tối lại về, nhưng trông anh vẫn mơn mởn vẻ đẹp trai ngời ngời, lại còn thấy rất nhiệt huyết hơn là bị hao mòn tâm sức.

-Dẫu sao cha cũng để lại cả cơ ngơi cho anh, bản thân là con trưởng anh phải cố hết sức duy trì sự nghiệp của dòng họ chứ.

Thạc Trân cười nói, anh như muốn đá đểu Thái Hanh muốn nhắc nhở vị trí của cậu trong căn nhà này. Thạc Trân là con trưởng có trách nhiệm sanh đích tôn và hưởng gia sản của ông Hội đồng, Thái Hanh chỉ là con thứ.

Cuối cùng thì trời cũng đã sáng, lâu rồi Thái Hanh nói có dịp ngồi ngắm nhìn bình minh qua những kẽ hở của những tán cây to đùng, tiếng chim hót buổi sáng, nhịp sống của ngôi nhà đã trở lại. Cậu Ba trở về phòng xem Trí Mân đã ngủ dậy chưa, thấy con Hồng vừa rời khỏi cửa đi ra phía bếp.

Trí Mân đương đứng xếp lại mền gối trên giường, loay hoay một lúc cho tỉnh ngủ, Trí Mân đi về phía tủ quần áo, như thường ngày sẽ là thằng Tí chuẩn bị đồ cho Thái Hanh, nhưng mấy hổm rày là mợ đây chuẩn bị cho cậu rồi.

-Cậu không ngủ mà đi đâu vậy đa?

Trí Mân có thể thấy Thái Hanh phía sau mình qua cái phản chiếu của tấm gương lớn trên tủ đồ, thấy cậu ở trong phòng mà im thin thít.

-Ngày nào cũng ngủ nên chắc hôm qua không ngủ được nữa.

Trí Mân mới sáng ra còn chưa kịp tỉnh táo mà cậu trả lời một câu làm người ta rối thêm.

-Em để tâm làm chi.

-Sao không để tâm, lỡ cậu bệnh rồi má lo.

-Vậy em có lo không?

Trí Mân móc bộ quần áo mới cho Thái Hanh trên sào, nó quay người đi thay đồ muốn trốn câu hỏi của Thái Hanh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ VMIN ]  MỢ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ