bốn

450 56 5
                                    

--------

Bốn mươi ba, bốn mươi bốn…

Roi cũng đã gãy thành từng khúc văng tứ tung trên gạch, nhưng đánh vẫn đánh.
Trí Mân cam chịu sự kìm kẹp của hai thằng hầu để con Sen quất vô tay, ánh mắt nhìn rõ từng cái một giáng xuống, đau và rách da thịt.

-Có chuyện gì vậy má? Sao má để Sen đánh mợ vậy?

-Anh Hai, do anh hông biết đó thôi nên lúc nào cũng đối tốt với cái loại cái ngữ ăn cắp này đó đa.

Cô Út ngồi cầm cái quạt phẩy phẩy, bà Hội đồng cũng im lặng dùng bữa một mình như không có chuyện gì đương diễn ra.

Cẩm Thu nghe tiếng xe của Thạc Trân về sắc mặt liền chuyển đổi, cô quên mất anh đã cho cô cái chi đâu nếu anh về chắc chắn lại bênh vực Trí Mân, rồi cô bị nhục mặt vì vu oan cho người ta. Trong lòng thấp thỏm lo lắng, ánh mắt láo liên nhìn con Thảo mà nó đương thích thú chuyện mợ Ba bị đánh nên có để ý tới đâu.

-Thu, có chuyện gì ở trong nhà vậy?

-D-dạ… C-chuyện… C-chuyện là..

Cẩm Thu nghe Thạc Trân nhắc tới tên mình thì ú ớ ậm ự trong miệng không biết nói sao cho anh nghe, mới nảy còn vui vẻ trong lòng vì cái gai trong mắt sắp được nhổ bỏ, ai dè bây giờ tới một câu cũng nói không trót lọt. Còn chưa kịp nói là cô Út kế bên vạ miệng lên tiếng thay cho rồi.

-Chị ta đó, ăn cắp quen tay lấy cắp cái kẹp tóc anh mua cho chị Thu đó đa, anh lúc nào cũng bênh vực bao che cho chị ta mà giờ anh coi đó, đồ quỷ dương.

Cái kẹp? Là cái kẹp anh nằng nặc đưa cho Trí Mân ban sáng, vậy mà đến tối nó đã trở thành vật chứng để buộc tội Trí Mân. Thạc Trân quay đầu nhìn Trí Mân nhưng ánh mắt thường ngày nhìn thẳng vào mắt anh đã không còn, chỉ còn đôi mắt oan ức không thể nói nên lời, gương mặt ướt đẫm lệ tuôn.

-Bằng chứng nào nói là Trí Mân ăn cắp vậy cô Út?

-Anh Ba, anh muốn bênh chị ta cũng không được đâu, tang chứng vật chứng rành rành ra đó còn chối cái chi nữa?

Thái Hanh tay đút túi quần thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm cái kẹp tóc lên ngắm nghía rồi chậc lưỡi vài cái.

-Cái kẹp này đáng giá lắm đó đa, cũng hơn trăm đồng bạc.

-Mà cô Út lấy cái kẹp này đâu ra mà đổ lỗi cho người ta vậy?

-Trong túi áo chị ta đó chứ đâu, con Thảo nó nói hồi trưa có mỗi chị ta vô phòng chị Thu để phụ tìm đồ, mà tự dưng đi ra cái là mất tiêu cái kẹp, em hỏi anh Ba ai vô đây lấy?

Dưới gầm bàn hai bàn tay bấu chặt vạt áo bà ba màu xanh nhạt, mặt có chút nhợt nhạt sợ mọi chuyện bị bại lộ. Cô Út thì gân cổ lên trả lời từng câu với Thái Hanh, không sót chữ nào để buộc tội cho Trí Mân.

-Bác gái… Con thấy hay là thôi-

-Sao lại thôi được, trong nhà mất đồ thì cũng xử phạt, mà đó là đồ của con nên càng phải nhất quyết đòi lại công bằng cho con.

Bà Hội đồng nhất quyết không muốn bỏ qua cho Trí Mân, chủ yếu bà chỉ muốn dằn mặt dạy dỗ bà Hai. Cẩm Thu lúc bày ra chuyện chỉ muốn tống khứ Trí Mân đi khỏi nhà để cậu Trân không còn bận lòng mà toàn tâm toàn ý cưới cô, mà cô không biết là bà Hội đồng đã cố ý đưa Trí Mân về đây có mục đích riêng, dễ dầu gì mà bà đuổi đi sớm.

[ VMIN ]  MỢ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ