Mười hai

144 18 4
                                    

——————

-Đi gần cả tuần, anh biết tôi lo cho anh lắm không? Anh không thích món tây, ăn không hợp khẩu vị nơi lạ, mỗi khi anh đi đâu tôi phải suy nghĩ suốt.
Thái Hanh vừa ăn sáng vừa nghe bà Hai ngồi kế bên huyên thiên chuyện lo cho cậu. Bà dặn dưới bếp nấu cháo gà ác cho cậu ăn, đi mới mấy hôm thôi mà đã thấy ốm hơn rồi, lo chết được.

-Lài, xuống bếp hỏi dì Tám làm xong chưa, mang thêm lên cho cậu ăn.

Cháo gà còn chưa kịp nguội, bà Hai đã dặn bà Tám làm thêm mấy món tẩm bổ khác.

-Má. Con chưa ăn xong nữa, con ăn uống vẫn ngon bình thường, không có mất kí lô nào hết.

Bà Hai thì sốt ruột lo lắng còn cậu thì cười tươi rói vỗ về. Chẳng qua là có nhiều chuyện làm cản trở công việc quá, nên cậu về muộn một hai hôm thôi.

Mà sáng này đúng là như cái chợ luôn nha, ồn thì khỏi nói, mỗi người một miệng không ai nhường ai luôn.
Bà Hai hay tin cậu Ba về bà chẳng cần biết là canh mấy, gà có gáy chưa, bà là người khoá phòng cậu cơ mà, rồi con trai quý tử của bà ngủ ở đâu. Con Lài dẫn bà xuống dưới nhà kho, ôi thôi khỏi nói tất nhiên là bà Hai muốn lên tăng xông luôn, thằng con trai của bà đang ôm "vợ" của nó ngủ chung một giường. Chuyện này là lẽ thường thôi, nhưng đối với tình cảnh của hai đứa thì không, bà không cho phép.

Dây mùng đứt với sức mạnh của thằng Tí, bà sai nó cuốn mùng cho bà lẹ, mặc dầu nó chẳng dám nhưng bà cứ hăm he nó đủ điều. Không phải là do Thái Hanh vì mệt quá mà không tỉnh giấc, chỉ là cậu vẫn nằm yên nhắm mắt thế thôi. Trí Mân thì khác, trời ơi bà Hai ồn như thế làm sao mà nó dám nằm ngủ, phận nó như tôi tớ cũng phải dậy sớm như bao người ở trong nhà.

Ngặt nỗi cậu nằm kế bên, Trí Mân định từ từ chuồng khỏi giường đi mần việc, mà nó ngáy ngủ đến khi tỉnh hẳn thì cậu cũng tỉnh từ bao giờ luôn rồi. Xung quanh mọi người đều thức và bắt tay đi mần hết rồi, hôm qua mưa nó chẳng hay chỉ còn chút không khí lạnh dư âm, cái mùi đất ẩm bốc lên, chắc cậu khó ngủ lắm nhỉ.

Thái Hanh vốn không ngủ được thẳng giấc, cứ giật mình cả đêm gần sáng mọi người cố gắng nhẹ nhàng để tránh đánh thức cậu nhưng cậu cũng không thể ngủ nữa. Khi đối diện với nhau như thế này, trong tình cảnh thế này cũng có không ít cái dao động với đối phương, Thái Hanh đặt tay lên má Trí Mân, cậu chần chừ rồi lại chần chừ, bàn tay sắp tê mất cảm giác luôn rồi, cậu chỉ dám rướn người chạm lên trán của Trí Mân.
Một cảm xúc lẫn lộn bên trong Thái Hanh càng nhiều, lòng cậu như lửa đốt cứ nóng rang mà hồi hộp đến đổ mồ hôi, cậu như vừa làm chuyện gì xấu xa lắm đấy. Trí Mân cảm nhận được, nó cảm nhận cũng rất rõ là Thái Hanh đã chịu mở lòng với nó, nhưng có chuyện nó phải khắc cốt ghi tâm là không được có chuyện yêu đương với Thái Hanh. Đau đớn nhất là tình yêu của chính mình lại được người khác quyết định, dù có chuyện gì nó vẫn mong cậu hạnh phúc còn lại tan vỡ nó xin giữ trong lòng.

Trí Mân giả vờ như khó ngủ xoay chuyển người đưa lưng lại với Thái Hanh, nhưng thật ra nó chỉ đang dần tránh né tiếp xúc với cậu. Còn đương định bước khỏi giường để đi xuống bếp, Thái Hanh lại ôm nó nữa rồi, cậu ghì chặt hơn, đầu nhụi vào cái gáy của Trí Mân. Mọi thứ tưởng chừng sẽ như thế mà đứng yên, nhưng không ông trời luôn tạo trắc trở cho con người.

[ VMIN ]  MỢ BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ