Chap 3.
Hiện tại.
- Em chuyển lời cho chủ tịch, rằng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được chủ tịch tin tưởng, nhưng tôi không muốn làm, vì tôi lười.
Dahyun mím chặt môi, bản tính của cô là nhạy cảm, phải nghe những lời cay nghiệt như vậy sẽ dễ khiến cô bị nóng tính, và cô không thể nóng tính ngay lúc này, sẽ hỏng việc mất.
- Nếu làm xong vụ này, thì lợi nhuận bằng cả năm ngoái của công ty chị cộng lại luôn đó.
- Nhiều tiền như vậy, rồi sau đó cái công ty này sẽ lười nhác cả năm mất – Sana vẫn tiếp tục chất giọng mỉa mai.
Dahyun thấy Sana đang như một ngọn lửa nhen nhóm chuẩn bị chực trào, cô chuyển chủ đề.
- Em xin lỗi vì những tháng ngày qua không chăm lo gì cho tụi nhỏ, em vừa hoàn thành xong một dự án, tiền thụ động từ mảnh đất đó về mỗi tháng rất nhiều, em tính chuyển nhượng sang tên chị.
"RẦM" – Sana đập bàn, làm Dahyun giật cả mình.
- Em nghĩ tôi cần mấy đồng tiền chết tiệt của em hả? Chính miệng tôi đã nói rằng tôi sẽ tự tay chăm lo cho Dana và Sahyun, và tôi yêu cầu em không động đến bọn trẻ, tôi đã nói điều đó từ 2 năm trước rồi, nên em đừng có nhắc tới nữa.
- ............. – Dahyun cúi mặt xuống, không biết nên nói gì, vóc dáng tự tin của cô khi mới bước vào đây cũng đã biến mất, hai vai cô trùng xuống.
- Cái thành phố Seoul này không thiếu luật sư giỏi, nên em về chuyển lời cho chủ tịch Kim đi.
- Chủ tịch nói nếu không phải là chị, thì có là ai chủ tịch cũng không đồng ý.
- Tôi chẳng quan tâm đến điều đó.
- Chủ tịch Kim là cổ đông lớn nhất của khách sạn Dubu, nếu em không làm tròn nhiệm vụ, chủ tịch sẽ rút vốn ở khách sạn Dubu.
- Đó là việc của em liên quan gì đến tôi.
- Nếu chị không quan tâm đến tiền, thì tại thời điểm này, chị quan tâm đến điều gì?
- ........... – một câu hỏi thật sự khó, Sana không biết trả lời sao.
Cô cũng không thể biết được, cô đang muốn cái gì với cái cuộc đời này nữa.
Thế giới của cô giờ chỉ xung quanh Dana và Sahyun, vậy có thể nói đây là mục tiêu của đời cô còn gì, là chăm sóc, nuôi nấng 2 đứa con của cô cho thật tốt, vậy thì tiền bạc cũng quan trọng chứ.
Nếu cô trả lời là Dana và Sahyun, thì Kim Dahyun sẽ ngang bướng, lôi tiền bạc và đất đai ra để nói chuyện với cô tiếp.
Khốn nạn...
Một màn tĩnh lặng lại diễn ra.
- Kim Dahyun, em nên biết rằng....điều tôi quan tâm...em sẽ không bao giờ đáp ứng được đâu – Sana cất giọng nói, mắt cô đã không còn đỏ lên bằng sự tức giận được nữa, mà đỏ ửng, vì nước mắt chuẩn bị rơi xuống.
- ..................
- Không bao giờ.....sẽ không bao giờ....em sẽ không bao giờ đáp ứng được mối quan tâm của tôi.