Gia đình Lee Jeno vốn có truyền thống quân nhân lâu đời, bắt đầu từ ông cố cố đến nay tất cả con trai trong nhà đều theo nghiệp cầm súng.
Sau này có thêm anh rể hắn cũng là quân nhân, trùng hợp cũng mang họ Lee.
Từ bé hắn đã thấy hình ảnh mẹ lo lắng ngồi ở sofa mỗi lần ba ra trận, và cả những lần mẹ cố nén nước mắt nhìn ba trên người đầy vết thương trở về nhà. Dù chẳng nói câu gì nhưng Lee Jeno biết mẹ rất buồn. Lớn hơn một chút khi chị hắn đến tuổi kết hôn, trớ trêu thế nào đấy cũng lấy chồng làm quân nhân. Ghế sofa có thêm một người ngồi đấy lo lắng, có thêm một người đau lòng không dám nói.
Lee Jeno tuyệt nhiên không muốn chiếc ghế sofa ấy phải có thêm một người thức trắng, lại còn thức trắng vì hắn.
Hắn cứ tưởng ba mẹ vì thế sẽ không thúc giục hắn chuyện dựng vợ gả chồng. Ai ngờ đâu bọn họ cũng vẫn như bao vị phụ huynh khác, cũng sốt ruột vì con mãi chưa có người yêu.
Mẹ Lee thậm chí còn có ý định nhờ người mai mối. Lee Jeno nghe được tin này đã nhịn không được hỏi:
"Mẹ thật sự muốn tìm thêm người phải trải qua cảm giác của mẹ và chị ư? Mẹ nỡ sao?"
"Đây là lý do con nhất quyết không chịu hẹn hò?"
"Đúng vậy. Con không muốn để vợ mình ngày nào cũng sống trong lo lắng, con biết mẹ không biểu lộ ra ngoài nhưng mỗi lần ba ra trận về mẹ đều sẽ lén khóc một mình. Con không nỡ để người con yêu phải trải qua cảm giác ấy."
"Cha con nhà này giống nhau thật đấy." Mẹ Lee đặt quả táo đang gọt dở vào rổ, dời toàn bộ sự tập trung lên người Lee Jeno. "Ngày trước ba con cũng nói câu y hệt thế này để đẩy mẹ đi. Jeno à, mẹ chưa bao giờ hết tự hào vì chồng mình là quân nhân."
"Đúng là mẹ có lo lắng, có khóc thầm. Nhưng trên hết vẫn là cảm giác tự hào Jeno ạ, chồng mình bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cho cuộc sống bình yên mình đang trải qua vậy tại sao mẹ lại phải 'nỡ' khi muốn san sẻ niềm tự hào vì có chồng làm quân nhân chứ?"
"Bảo nhờ người mai mối là thế nhưng điểm chính nhất của kết hôn không phải là tình yêu sao? Nếu con không thích, đối tượng của con cũng không nguyện ý thì mẹ lấy gì để ép buộc hai đứa đây? Còn sốt ruột thì ai mà không sốt ruột. Con trai của mẹ đẹp trai, cao ráo lại tài giỏi. Thế mà sắp đến đầu bốn rồi vẫn chưa từng hẹn hò, con coi là con thì có bừng bừng ruột gan không?"
Những lời mẹ nói quả thật không sai. Chỉ là, tìm đâu ra được người nguyện ý vì hắn mà chịu đựng tất thảy những cô đơn, một mình chống chọi với những đêm tối tĩnh mịch hoặc chấp nhận việc chồng mình sẽ không bao giờ đặt bản thân mình lên trên lợi ích quốc gia chứ?
"Lee Jeno. Con là một quân nhân xuất chúng, bất kì ai yêu con cũng sẽ vô cùng tự hào. Giống như cách mẹ luôn tự hào về ba vậy."
Thiếu tá Lee lặng yên ăn hết táo mẹ gọt, càng nghĩ càng khó chịu bèn dứt khoát gọi đại úy Na đi nhậu. Na Jaemin hiếm lắm mới có vài ngày nghỉ phép, định sẽ ở nhà ngủ cho thật đã ai ngờ đâu mới bảy giờ sáng đã bị Lee Jeno dựng đầu dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
•|NOHYUCK|• Don't you know?
Fanfiction❝Anh là quân nhân, em là quân y. Anh bảo vệ Tổ quốc, em bảo vệ anh.❞ •Pairing: Quân nhân Lee Jeno (thiếu tá) x Quân y Lee Haechan (trung úy) •Couple phụ: Đại úy Na Jaemin x bác sĩ Huang Renjun •Category: Quân nhân, cưới trước yêu sau (?), nhiều ngọt...