2.2 - Chuyện về bốn lần gặp nhau

1K 115 55
                                    

Quân y Lee nằm trên giường người lạ ngủ một giấc đến tận bảy giờ tối. Haechan mơ màng vùi mặt vào gối mềm, lờ mờ nhận ra điểm khác thường. Mùi hương trên chăn tuy có chút quen thuộc nhưng chắc chắn đây không phải mùi oải hương thoang thoảng trong phòng em. Haechan bừng tỉnh vùng dậy khỏi nệm.

Có trời mới biết lúc tỉnh dậy thấy bản thân nằm ở nơi đâu đó chẳng phải nhà mình Haechan đã choáng váng thế nào. Em cẩn trọng ngồi dậy kiểm tra khắp cơ thể, sau đó bình tĩnh nhớ lại mọi việc.

Kí ức bắt đầu mơ hồ dần sau câu chuyện trượt ngã gãy ngón út khi trốn sang nhà dì chơi game của Haechan lúc còn nhỏ. Em bước xuống giường cố gắng tìm kiếm vũ khí tự vệ trừ trường hợp bất trắc.

Ánh mắt trung úy Lee dừng lại ở khung ảnh ở kệ sách đối diện giường ngủ, em bước lại gần để nhìn được rõ hơn.

Haechan thở phào một tiếng.

Là ảnh của thiếu tá Lee hồi còn học ở trường Sĩ quan lục quân. Bảnh bao trong bộ quân phục, mái tóc đen nhánh rẽ bảy ba. Vẫn là gương mặt với từng đường nét sắc sảo, qua mài dũa bởi thời gian hiện tại trở nên hấp dẫn và trầm ổn hơn rất nhiều.

Lee Jeno khi còn ở trường Sĩ quan lục quân đã nổi tiếng vô cùng. Danh tiếng tốt đến mức lan sang cả Học viện Quân Y. Em nhớ bản thân đã không dưới trăm lần nghe người ta bàn luận về hắn trong căn tin trường học.

Vì khác trường, Haechan không có cơ hội nào để thấy Lee Jeno bằng xương bằng thịt. Vì thế sự tò mò của em về chàng trai nổi tiếng này cứ thế lớn dần theo thời gian.

Qua những lời kể của bạn học và vài tấm ảnh chụp mờ ảo được lan truyền trong group chat, không biết từ khi nào Haechan đã bắt gặp bản thân mình ngồi tưởng tượng về chàng trai với thành tích cực tốt cùng vẻ ngoài bắt mắt trong suốt nhiều tháng liền. Cho đến khi có cơ hội được gặp Lee Jeno ngoài đời Haechan thực sự đã ngẩn ngơ.

So với những nét vẽ mờ nhạt do em tự tay họa nên, thì hắn còn rực rỡ hơn cả thế.

Lông mi dài như những chiếc lông vũ mềm mại phủ xuống gò má khi hắn rũ mắt. Sống mũi cao thẳng tắp trượt một đường mượt mà vào trái tim em, ngã ở đó rồi lỳ lợm không chịu ra. Đôi môi mỏng với khóe môi cong lên là điểm dịu dàng trung hòa đi các đường nét góc cạnh và mạnh mẽ, khiến Lee Jeno trông không quá dữ dằn mỗi khi hắn nói chuyện.

Lee Haechan bị thương ngồi bất động trên đất, đầu gối chảy máu đau rát khiến em không biết phải làm gì. Trên người xây xát đủ chỗ, môi mím chặt, lặng yên chờ đợi cơ thể bình tĩnh trở lại sau cú ngã đột ngột.

Trung úy Lee có một người anh họ hàng thân thiết đang thực hiện công tác giảng dạy tại trường Sĩ quan Lục quân. Một hôm anh ấy bỗng nhiên mời em sang chơi, trùng hợp chiều hôm ấy Haechan cũng trống tiết nên em đã nhận lời.

Mang theo tâm trạng hí hửng trong lần đầu được đến trường lính, em còn chưa kịp hỏi xem Lee Jeno ngoài đời thế nào, có giống lời đồn không thì anh họ đã cười hì hì lấy lòng nhờ vả em đến thao trường số sáu giúp anh tìm người.

Người đâu chưa thấy mà Haechan thấy mình bị ai đó ném trúng đầu, trời đất quay cuồng.

Thao trường số sáu mô phỏng địa hình đồi núi, được xây trên một con dốc cao rất trơn trượt để sát với thực tế chiến đầu nhất có thể. Haechan bị hai chàng lính năm nhất vô tình ném lựu đạn cao su trúng đầu, loạng choạng ngã khỏi mặt phẳng rồi lăn tròn xuống dưới. Da thịt ma sát với nền đất có cả sỏi đá và vụn cây không có chỗ nào lành lặn.

•|NOHYUCK|• Don't you know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ