2.3 - Chuyện về bốn lần gặp nhau

905 104 49
                                    

"Vợ tôi rất xinh."

Vợ tôi? Rất xinh?

Bộ não si mê của Lee Haechan tự động bỏ ba từ "mẹ tôi bảo" đi để mặc định đây chính là lời khen trực tiếp của thiếu tá Lee dành cho em.

Lee Jeno thấy mình xinh.

Nên đặt nhà hàng tiệc cưới nào đây nhỉ? Và nên mời bao nhiêu người? Bao nhiêu bàn? Để Huang Renjun làm phù dâu hay phù rể? Có nên để đại úy Na hay cà lăm cặp với bác sĩ Huang không?

Gương mặt Lee Jeno kề sát thật gần, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào đôi con ngươi hoảng hốt của em. Trung úy Lee dời xuống đôi môi mỏng khép hờ, cánh môi màu hồng nhạt như đóa sen dụ dỗ em đến gần hái thử.

Em mím môi, tự dưng thấy khó thở.

Miệng đắng lưỡi khô, thiếu tá Lee giữ nguyên tư thế mỉm cười với em, và chỉ cần có thế, Lee Haechan bỏ chạy.

Em sợ bản thân nhìn Lee Jeno thêm một giây nữa thôi sẽ hóa rồ nhào đến hôn hắn mất. Tình cảm Haechan đè nén suốt chừng ấy năm, ngay lúc này muốn bộc phát hơn bao giờ hết.

Nhưng em biết Lee Jeno vẫn chưa sẵn sàng với em, và em thì chưa sẵn sàng để gánh vác hậu quả kéo sau đó.

Em sờ soạng được đến tay nắm cửa bên cạnh, như vớ được phao cứu sinh mà xoay vội xoay vàng rồi phi thẳng vào nhà. Haechan thật sự là chạy bay chạy biến, từ góc độ của Lee Jeno chỉ thấy một bóng đen lao vụt đi. Hắn lỡ chớp mắt thôi mà hoa mặt trời đã khuất dạng rồi.

Trung úy Lee dựa người vào cửa trượt người dần xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy ngực trái, miệng lẩm bẩm đọc lại hai nguyên lý, ba quy luật, sáu cặp phạm trù của triết học Mác-Lênin nhằm trấn tịnh bản thân.

Mọi sự vật, hiện tượng tồn tại luôn có mối quan hệ tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau, không có sự vật hiện tượng nào mà chỉ tồn tại một cách độc lập, tách rời nhau.

Tốt nhất là Lee Jeno nên có mối quan hệ tác động qua lại với Lee Haechan ngay đi chứ em là đang muốn được hắn chuyển hóa lắm rồi.

Chuyển từ đồng nghiệp sang người yêu.

Hoa mặt trời chạm lên gương mặt nóng bừng. Hiện tại em thậm chí còn phải thở bằng miệng, cố gắng lấy nhiều oxi nhất có thể để điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn.

Trước mắt Haechan chẳng phải là khung cảnh phòng khách nhà em mà là gương mặt điển trai của ngài thiếu tá. Với khóe môi cong lên như đang mỉm cười, nốt ruồi lệ điểm xuyến thêm nét duyên trên má ngài. Mà khi ấy ngài thật sự cười, trung úy Lee thắc mắc không biết tại sao thiếu tá Lee lại cười.

Chẳng lẽ là do biểu cảm em lúc đó ngớ ngẩn lắm hay sao...?

Hoa mặt trời ngồi mơ mơ màng màng được mười phút thì nhịp thở bắt đầu bình thường trở lại, em cắn cắn môi. Giờ mới bắt đầu hối hận vì khi nãy đã bỏ chạy.

Đã chọn concept tán tỉnh người ta trước, lúc sáng gặp cũng chủ động nhìn người ta thật nồng nàn. Vậy mà tự nhiên Lee Jeno đổi kèo một phát là em hiện nguyên hình ngay, ngại đến không màng hình tượng lao luôn vào nhà.

•|NOHYUCK|• Don't you know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ