3.1 - Chuyện bị vợ giận

1.3K 119 67
                                    

Lee Jeno tỉnh dậy vào một ngày mưa tầm tã, người đầu tiên hắn thấy là Lee Haechan và hắn cũng mong mình sẽ thấy em ngay khi vừa mở mắt.

"Dù không có biến chứng gì nhưng cũng không nên chủ quan."

Buổi tối sau khi hết ca làm Haechan cầm theo cặp lồng cơm hình con gấu nâu đáng yêu bước vào trong, Lee Jeno đang nằm yên xem thời sự thấy trung úy Lee đến lập tức chuyển sang kênh có bộ phim truyền hình em yêu thích gần đây.

Haechan thuần thục kê bàn dọn đồ ăn bày ra trước mặt hắn, vừa xem phim vừa dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, "Trong thời gian này anh không được để vết thương chạm nước đâu."

Cơm nước xong xuôi Lee Jeno định xốc chăn dậy đi tắm thì nghe tiếng Haechan bỗng vang lên nhẹ nhàng, em kéo con người đã bước một chân xuống giường trở lại ngồi nghiêm chỉnh, "Khó chịu thì cởi đồ ra em lau cho."

Thiếu tá Lee bị gương mặt xinh xắn kề sát, bàn tay hoa mặt trời đã chạm lên cúc áo đầu tiên, nhấn nhá chờ đợi hắn gật đầu sẽ tháo bung ra, "Nhé? Em cởi nhé?"

"K-không cần!" Lee Jeno hất vội tay em ra, mặt đỏ bừng, "Anh cũng không khó chịu lắm. K-hông sao đâu."

"Vết thương của anh cả tháng nữa mới lành hết, anh tính ở bẩn cả tháng luôn à?"

Haechan bĩu môi, thất vọng ngã phịch xuống sofa cạnh giường bệnh, chống cằm nằm dáng nàng tiên cá xem coi Lee Jeno tính trả lời câu hỏi của mình thế nào.

"Có gì anh sẽ nói Na Jae-"

"Có vợ sao không gọi vợ lại gọi đại úy Na?" Lee Haechan giãy nảy, "Anh để đại úy Na chạm vào người anh được á?"

"Không!"

Lee Jeno tưởng tượng đến cảnh Na Jaemin cầm khăn lau khắp người mình bỗng dưng thấy buồn nôn, da gà khắp người nổi rần rần.

Nhưng nếu để em cầm khăn lau khắp người hắn còn đày đọa hơn. Ít nhất Lee Jeno biết mình không thể phản ứng với Na Jaemin, còn với Haechan thì có. Bằng chứng là vào đêm tân hôn đầy nóng bỏng của hai người ấy.

Lee Jeno chỉ mới nhìn trung úy Lee mang áo choàng tắm, tóc ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm thôi đã thấy mình hít thở không đều. Đến khi em mở dây áo dạng chân ngồi lên đùi hắn thoát y toàn bộ thì Lee Jeno biết ngay đêm nay mình tiêu đời.

Lee Haechan bật dậy chạy đến cắn vào môi hắn, hôn một cái thật kiêu, "Phải gọi em. Khó chịu thì phải gọi em biết chưa?"

Hoa mặt trời nhắm mắt chống tay lên giường mút vào đôi môi hơi khô của Lee Jeno, nghiêng đầu để thiếu tá Lee há miệng đáp trả lại nụ hôn của em.

"Muốn tắm thì gọi em, vết thương trở đau thì gọi em, đói bụng thì gọi em, buồn chán cũng phải gọi em. Bất kì chuyện gì cũng phải gọi em biết chưa?"

Lee Jeno bị nụ hôn bất ngờ làm choáng váng đầu óc, hắn nghe thấy giọng Haechan khàn hơn so với bình thường, mơ màng gật đầu.

Gật đầu là thế, bảo không khó chịu là thế chứ sau đó ba ngày. Nín nhịn đến khi Haechan kiểm tra tình trạng xong xuôi rời đi để đến thăm bệnh nhân tiếp theo cả người Lee Jeno đã ngứa râm ran.

•|NOHYUCK|• Don't you know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ