2.6 - Chuyện về bốn lần gặp nhau

1K 116 47
                                    

Bật This Love và Daylight của Taylor Swift lên để nghe khi đọc nhé, và nhớ là hãy đọc thật chậm thôi.

---------------

Bốn giờ sáng mặt trời vẫn đương say giấc Lee Jeno mơ màng mở mắt. Tay hắn tê rần vì bị ai đó gối lên, người ấy nằm gọn trong lòng ôm hắn ngủ say sưa, vì cử động của hắn mà dụi dụi khe khẽ.

Lee Jeno cúi đầu nhìn xuống.

Chẳng ai khác xa lạ mà là em, Haechan.

Thiếu tá Lee run rẩy dùng cánh tay không bị em gối lên để lật chăn, xác nhận cả hai quần áo vẫn chỉn chu mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoa mặt trời vì bị lật chăn mà thấy lạnh, em co người rúc càng thêm sâu vào lòng hắn tìm kiếm thêm chút hơi ấm. Lee Jeno sợ giấc ngủ của em bị cản trở nên vội vàng đắp chăn nghiêm chỉnh trở lại, tiện tay vỗ nhè nhẹ lên lưng dỗ em ngủ.

Lee Jeno thực ra cũng mệt mỏi vì phải theo hầu Haechan cả đêm, nằm không quá mười phút đã lại thiếp đi.

Hoa mặt trời say rượu không đến mức bất tỉnh như hôm trước là một rắc rối ngọt ngào, em quấn lấy hắn đòi hắn kể chuyện cổ tích, đòi hắn hát cho nghe, lại đòi hắn hôn chúc ngủ ngon.

Thiếu tá Lee bất lực làm theo từng điều em yêu cầu, đến nước hôn chúc ngủ ngon thì chỉ dám ngượng ngùng cúi xuống chạm môi lên gò má hây hây đỏ.

Kim giờ rong ruổi đuổi theo kim giây, đồng hồ trong phòng Haechan báo hiệu năm giờ năm mươi chín phút. Bình mình ló rạng trên nền trời xanh mướt, từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng, chiếu lên đôi mắt ngắm nghiền của Lee Jeno.

Cửa sổ khép hờ để tấm rèm cửa tự do tung bay, chẳng chặn được ánh sáng rực rỡ cưỡng chế ép hắn tỉnh dậy lần thứ hai. Ngài thiếu tá kiểm tra giờ giấc xong thì quyết tâm đứng dậy về nhà, cẩn thận rút tay về để không phá giấc ngủ của em. Cẩn thận đóng chặt cửa sổ, kéo rèm trả lại căn phòng về vẻ yên tĩnh vốn có.

Lee Jeno về đến nhà thời gian cũng không còn sớm lắm. Hắn rón rén mở cửa nhà hi vọng hôm nay ba mẹ sẽ có một lần ngoại lệ ngủ nướng, ngài thiếu tá định sẽ yên lặng về phòng mà không để ba mẹ biết chuyện bản thân mình qua đêm bên ngoài.

Bao nhiêu niềm tin cùng hi vọng dập tắt khi nhìn thấy đại tướng Lee và phu nhân thong thả ngồi uống trà đọc báo trên sofa lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Thiếu tá Lee than thầm một câu "chết dở".

"Ây gu, con trai cuối cùng cũng lớn, biết đường đi qua đêm sáng sớm mới về nhà ha."

Mẹ Lee cầm tờ báo phe phẩy trên tay. Ý vị thâm sâu đánh giá Lee Jeno từ đầu đến cuối, quần áo vẫn nghiêm chỉnh thế kia chứ ai biết được đằng sau có những dấu vết gì rồi?

Thiếu tá Lee bị bắt tại trận có muốn chối cũng không được, không nghĩ ra được bất kì lý lẽ nào chống chế cho bản thân đành nhìn về phía đại tướng Lee cầu cứu nhưng bất thành. Ba hắn đến nhìn lên còn chẳng thèm chứ bàn gì đến việc mở miệng nói đỡ cho Lee Jeno vài câu.

"Rốt cuộc đêm qua anh đi đâu đấy hả?"

"Con ở-"

Lee Jeno xác định phải khai thật với mẹ, chẳng còn tương lai chối bỏ gì nữa rồi. Bao nhiêu quyết tâm hắn dành dụm để trình bày bị đánh sạch khi chuông điện thoại bỗng rung lên trong túi quần. Hắn thấy người gọi đến là Lee Haechan thì chột dạ vô cùng, bối rối nhìn mẹ Lee rồi nhìn tên người gọi, chần chữ mãi mới dám ấn nghe trước đôi mắt đầy phán xét của mẹ.

•|NOHYUCK|• Don't you know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ