1- Chuyện về chàng quân nhân và chàng quân y

2.3K 138 26
                                    

Lee Jeno cho rằng quân nhân như hắn thực sự rất khó để yêu và được yêu bởi ai đó. Sẽ chẳng nhiều người liều mình dám đặt cả trái tim vào một kẻ sống chết ngày mai chẳng rõ. Hắn biết ai sống trên đời cũng đáng nhận được yêu thương trọn vẹn: hẹn hò, kết hôn rồi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Những điều tưởng chừng như đơn giản đó Lee Jeno lại không thể làm được, vì thế hắn định sẽ độc thân cả đời, sẽ không cản trở tình duyên của bất kì ai.

Dành hết quãng đời này để bảo vệ cho Tổ quốc, bảo vệ cho mái ấm của hàng triệu người dân. Hi sinh hạnh phúc của bản thân để làm đủ đầy cho hạnh phúc dân tộc.

Đây là điều thiêng liêng nhất hắn được dạy, là 'đặc quyền' của những kẻ cầm súng như hắn. Dù rằng một khi ngã xuống là chết đi trong lặng thầm, người dân của Đại Hàn Dân Quốc phồn vinh sẽ chẳng ai biết đến thiếu tá Lee Jeno đã hi sinh thân mình để giữ yên cho cuộc sống bình an của họ, hắn vẫn rất đỗi tự hào.

Lee Jeno chưa từng hối hận khi trở thành một quân nhân, kể cả khi gần như đã trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường, tại nơi đất khách quê người.

Thiếu tá Lee Jeno của đội Alpha B được tìm thấy tại một bãi đất trống gần bìa rừng trong tình trạng nguy kịch. Hắn bị bắn hai mươi phát đạn, có rất nhiều viên đạn đã bắn trúng ngực, tứ chi và một viên gần sát với tim.

Nghe kể người phẫu thuật cho hắn khi đó là trung úy Lee Haechan, em ấy ngay lúc nhìn thấy người được đưa vào là Lee Jeno đã lập tức hốt hoảng đánh rơi con dao mổ đang cầm. Mắt em đỏ dần theo từng bước chân của vị sĩ quan đang cõng hắn. Thiếu tá Lee nằm trên lưng đại úy Na máu me đầy mình, cùng với bùn đất bụi bặm dính nhớp hết lên bộ quân phục của lính đặc chủng đầy kiêu hãnh.

Máu của Lee Jeno dính lây sang cả người Na Jaemin, nhịp thở của người kia yếu dần tính theo từng giây. Đại úy Na cảm nhận Lee Jeno một lúc một nguy kịch, lại thêm nhìn thấy Lee Haechan cứ mãi đứng yên bất động đã phát điên gào lên, "Mau cứu cậu ấy!! Em còn đứng trân ra đấy làm gì?!"

Huang Renjun nghe tiếng quát giật mình quay sang, tác phong nhanh nhẹn nhặt con dao trung úy Lee làm rơi rồi chạy đến giúp đại úy Na đưa Lee Jeno vào phòng phẫu thuật. Ngay lúc lướt qua một Lee Haechan vẫn lặng yên rơi lệ thì nhẹ nhàng thì thầm.

"Chồng cậu là cậu cứu hay tớ cứu?"

Ánh mắt Lee Haechan thất thần dõi theo từng cử động của bọn họ. Mãi sau khi quân y Nam sơ cứu xong cho cậu binh nhất, thấy Haechan vẫn không có ý định nhúc nhích bèn bắt đầu chuẩn bị chạy đến phòng phẫu thuật.

Trung úy Lee thấy quân y Nam bắt đầu sát khuẩn thì như bừng tỉnh, em nhanh chóng chặn người kia lại, giọng nói tràn đầy dứt khoát. "Để tôi."

"Cậu chắc không? Tôi thấy cậu không được bình tĩnh cho lắm, hay để-"

"Tôi sẽ làm phẫu thuật." Haechan đanh thép trả lời. "Đây là mệnh lệnh."

Em không tin tưởng vào tay nghề của bất kì ai hết. Kể cả Huang Renjun.

Chính em phải là người chữa trị cho Lee Jeno, chính Lee Haechan phải là người bảo đảm cho mạng sống của hắn. Vì đấy là chồng em, em là bạn đời hợp pháp của người đang đứng giữa ranh giới sinh tử kia, chính tay Lee Haechan sẽ đoạt lại hắn từ bàn tay của tử thần. Nhất định em sẽ không thua cuộc.

•|NOHYUCK|• Don't you know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ