3.2 - Chuyện bị vợ giận

1.3K 123 91
                                    

"Tại sao lại là cậu?"

Lee Jeno nằm trên giường vần vò chăn cả buổi. Tối qua Haechan không đến thăm hắn, cơm cũng do y tá Kim đưa cho.

Thiếu tá Lee mang theo niềm hối hận day dứt, chật vật ngủ qua một đêm. Sáng sớm đã bật dậy nghiêm chỉnh đợi đến ca kiểm tra bệnh để gặp em, định sẽ xin lỗi thật nghiêm túc thì đúng sáu giờ sáng, người mở cửa phòng hắn lại không phải Haechan mà là Huang Renjun.

Bác sĩ Huang trông cũng chẳng vui vẻ gì, cậu liếc Lee Jeno bằng nửa con mắt: "Từ nay tôi sẽ là bác sĩ điều trị của cậu."

"Trung úy Lee đâu?"

"Chuyển sang cho Na Jaemin rồi."

"Tại sao?"

"Còn không phải tên đần nhà cậu chọc cậu ấy điên lên?" Huang Renjun mạnh bạo cầm bút gõ chóc lên đầu Lee Jeno, "Lời bác sĩ không nghe đã không chấp nhận được rồi, đây lời của vợ làm bác sĩ dặn cũng cãi thì cậu ghê rồi."

Lee Jeno thở dài để mặc Huang Renjun biến đỉnh đầu mình thành cái trống gõ cốc cốc liên hồi, ảo nảo vô cùng: "Tôi không biết em ấy dễ giận thế."

Cái miệng càng nói càng thấy sai!

Bác sĩ Huang thô bạo nhéo lỗ tai thiếu tá Lee xách ngược lên: "Cái gì mà dễ giận?! Haechanie nhịn cậu đến lần thứ ba là nể lắm rồi, tôi thì không bao dung được thế đâu!"

Huang Renjun thay bạn thân nổi giận ngút trời với cái tủ lạnh thời kỉ băng hà đã qua lâu lắm rồi vẫn chưa chịu rã đông. Thay mặt toàn thể gia đình Haechan đem Lee Jeno ra mắng không còn đường lui:

"Là có thật là biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi vẫn bảo do 'em ấy dễ giận' thì nín mẹ đi. Tao không có thằng bạn đầu đất đến vậy."

"Ý tôi là-"

"Im mồm, tao chưa nói hết." Huang Renjun nạt ngài thiếu tá nín bặt, mặc kệ luôn cái danh người đẹp dịu dàng gì gì đó lúc này chỉ muốn mắng Lee Jeno một trận, "Haechanie tối qua buồn thiu đến cơm tối còn không thèm ăn, vậy mà vẫn nhắc tao sáng mai nhớ đem cơm cho mày, nhớ kiểm tra vết đạn chảy máu ở eo, nhớ kiểm tra vai mày, kiểm tra vết kim tiêm, kiểm tra xem mày có khó chịu vì chưa tắm không. Cậu ấy nhờ tao kiểm tra đủ thứ rồi mày ngồi đây kêu Haechan dễ giận. Thằng khốn nạn này?"

Lee Jeno nuốt nước bọt im thin thín nghe mắng, hắn không cãi được chỉ biết ngồi vò vò tấm chăn tội nghiệp. Huang Renjun càng nói càng hăng, dừng lại hai giây lấy sức chuẩn bị mắng tiếp thì bỗng thấy cửa phòng được mở ra.

Đại úy Na được Haechan kiểm tra xong xuôi vẫn theo thường lệ lái xe lăn chạy bon bon khắp nơi, đi dạo vài vòng thấy có biến liền quẹo đầu đến thẳng phòng bệnh của Lee Jeno, chuyên nghiệp đi lùi vào trong.

"Biết gì chưa? Đại úy biên giới nay đến kìa."

Huang Renjun thấy Na Jaemin vào thì bao nhiêu khí thế đều sụt giảm hết cả đi, cậu thả vành tai bị nhéo đỏ ửng của Lee Jeno ra, nhìn con người bị thương rất nặng mà vẫn siêu cấp yêu đời: "Đại úy biên giới là ai thế?"

"Con trai của đại tá, đội của anh ta đóng quân ở vùng biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên." Lee Jeno ngắn gọn giải thích cho bác sĩ Huang hiểu, đầu mày nhíu lại đầy khó chịu. "Đến làm gì vậy?"

•|NOHYUCK|• Don't you know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ