2.5 - Chuyện về bốn lần gặp nhau

967 106 75
                                    

Đã một tuần trôi qua và hắn thì vẫn chưa dám liên lạc lại với em. Lee Jeno lần đầu thấy bản thân mình nhát gan đến thế. Đứng trước bom đạn tử thần không sợ, lại đi sợ những câu nói ngọt ngào của Haechan.

Mùi vị đậm đà của món mì ý hôm đó Lee Jeno vẫn còn ghi nhớ rất rõ. Lee Jeno phải thừa nhận ngay, rằng tay nghề nấu ăn của trung úy Lee quả nhiên không chê được. Cách đây hai hôm vì bỗng dưng lại thèm nên hắn đã xuống bếp đòi mẹ nấu cho ăn. Khổ nỗi mẹ Lee vốn chỉ thuần thục với đồ Hàn, còn những món Tây như mì ý thì bà chịu chết. Thế là Lee Jeno đành lái xe đến nhà Na Jaemin, phá hỏng một ngày nghỉ yên bình khác của đại úy Na bằng cách chê ỏng chê ẻo món mì anh làm.

"Không ngon."

"Ai mướn đến ăn rồi chê?" Đại úy Na đeo tạp dề con mèo hết sức phẫn nộ, trên tay vẫn còn cầm cái muôi thiếu điều phi đến gõ bong bong lên đầu tên tính tình khó chiều này. "Tính ra tự đến luôn á? Đâu có mời?"

"Như này mà ông còn dám tự hào nấu ăn ngon nhất quân khu?"

Na Jaemin tức đến buồn cười, anh 'ha' một tiếng, bộ dáng hùng hổ: "Ai? Ai nấu ngon hơn tôi? Gọi ra đây tỉ thí xem nào?"

Thiếu tá Lee cúi đầu miễn cưỡng gắp thêm một cọng mì bỏ vào miệng, vô tri nhai nhai: "Trung úy Lee nấu mì ngon lắm."

Đại úy Na gõ luôn cái muôi vào bắp tay hắn, nạt cho một trận: "Thế đi mà đòi người ta nấu cho ăn. Mắc gì đến nhà tao rồi chê? Lúc trước ai ba giờ sáng dậy nấu cơm sườn cho mày ăn để rồi bây giờ bị mày phỉ báng như thế hả thằng vô ơn?"

Lee Jeno buồn chán đẩy tô mì về lại phía Na Jaemin, đứng dậy đi thẳng ra cửa đến một lần quay đầu cũng không có. Na Jaemin tức cái lồng ngực, đợi hắn ra khỏi nhà mình rồi mới bất an nếm thử món do chính tay mình nấu.

Ăn xong anh xác định ngay, tên này mắc hội chứng Haechan mẹ nó rồi. Chứ mì Na Jaemin nấu ngon nhức nách thế này cơ mà! Rõ là do tên Lee Jeno kia đỏng đảnh. Muốn trung úy Lee nấu cho ăn thì cứ nói, không dưng lại đến xúc phạm kĩ năng nấu nướng của đại úy Na.

Coi có cay không? Cay quá chứ lại!

Bộ mày là tủ lạnh chạy bằng ánh sáng mặt trời hay gì?

----------------

Lee Jeno không ăn được món mì hắn nhung nhớ cũng chẳng có tâm trạng làm bất kì điều gì. Về nhà cũng chỉ buồn chán xem TV cho đến khi nghe tiếng Huang Renjun như chuông báo cháy gõ rầm rầm lên cửa nhà hắn. Gõ đến mức Lee Jeno tưởng như nếu hắn không trải thảm hoa mời cậu vào trong thì Renjun sẽ lái xe tăng san phẳng nhà hắn luôn.

"Nhà tôi có chuông cậu-"

Bác sĩ Huang không cho thiếu tá Lee bất kì cơ hội nào để nói hết câu. Cậu phẫn nộ giơ tấm thiệp cưới bảy sắc cầu vồng lên trước mặt hắn, "Cậu xem anh ta còn dám gửi thiệp đến mời tôi!"

Lee Jeno đang chán đời chẳng muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện thiên hạ, chỉ nhàm chán dựa người vào tường hỏi ngược lại, "Cái gì?"

"Người yêu cũ cưới!" Huang Renjun phẫn nộ cùng cực, cậu chống nạnh thở hắt ra, "Tên khốn đó cưới còn dám mời tôi, coi có điên người không?!"

•|NOHYUCK|• Don't you know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ