[1] Ngoại truyện về Đại úy Na và bác sĩ Huang

663 61 10
                                    

1.

Thân là người đẹp thì ở đâu cũng là người đẹp.

Huang Renjun là bác sĩ tại bệnh viện có tiếng nhất nhì Seoul. Cấp trên cực kì nhìn trúng cậu, chưa hẳn là năng lực nhưng trước hết là mặt tiền quá đỗi sáng láng. Bác sĩ Huang sau cú thất tình long trời lở đất không còn hứng thú với yêu đương, ông sếp đeo dai như đỉa lại còn bị quấy rối nổi nóng cầm bó hoa bự chà bá lửa đánh anh ta một trận nên thân.

Sau đó bị trả đũa.

Ngày cậu bị cấp trên cưỡng chế điều đến biên giới nước Mỹ xa xôi bác sĩ Huang đã ngồi trên máy bay chửi thề hết nửa tiếng đồng hồ, còn thề rằng sau khi về lại thành phố nhất định sẽ từ chức. Một bác sĩ giỏi như ông đây sợ quái gì thất nghiệp!

"Renjun à, cười lên đi em."

"Chị à, em chết mất." Cậu không cười nổi, thẫn thờ nghĩ đến cảnh sống cùng mấy anh quân nhân kỉ luật vô đối ở nơi cát bụi mịt mù mà sầu bi ải, "Em xem phim rồi, bộ đội nghiêm khắc lắm chị ơi. Em vào đó chỉ có bị mắng te đầu thôi. Đi làm bị bệnh nhân mắng chưa đủ hay sao còn phải chịu cảnh này chứ?"

Huang Renjun than trời, đến tận lúc máy bay đáp vẫn miễn cưỡng là người xuống cuối cùng, vừa đi vừa mếu.

Nếu cho cậu có cơ hội trở ngược thời gian, Huang Renjun nhất định sẽ ôm hôn anh sếp xấu trai của mình hai cái để không phải đứng đây hít bụi khi trực thăng của quân nhân từ trên trời đáp xuống.

Thật khoa trương. Tại sao không đi xe ô tô như chúng tôi mà phải đi trực thăng? Mấy người sợ tôi không biết mấy người là lính đặc chủng của Đại Hàn Dân Quốc hay gì?

Nếu Mẹ Renjun thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích. Nhưng cậu không phải mẹ, cậu chỉ thấy bi thương.

Bà Huang cực kì thích quân nhân. Renjun tự tin không có bộ phim nào làm về quân nhân mà mẹ mình chưa xem, mà xem rồi sẽ rủ cậu xem cùng. Renjun ám ảnh đến mức nghe hai chữ "quân nhân" là da gà chạy dọc sống lưng.

Thời thế khó lường, ai mà ngờ bác sĩ Huang đang công tác tại Seoul hoa lệ vì một lần đánh sếp mà bị đày ra biên giới sống cùng quân nhân.

Hahahaha, đời đen như cứt chó.

"Tôi là thiếu tá Lee Jeno, trung đội trưởng trung đội Demarcate phụ trách bảo vệ đoàn y tế trong thời gian các vị công tác ở đây. "

Huang Renjun chen lên đầu, nheo mắt để kiểm tra xem cái người vừa nói ấy có phải tự nhận mình là Lee Jeno - bạn thời thơ ấu của cậu đấy không.

"Chúng ta sẽ xuất phát sau năm phút nữa. Ai rề rà sẽ bị bỏ lại."

Đúng là Lee Jeno rồi. Ôi định mệnh, không ngờ ra tới vùng biên giới khỉ ho cò gáy này lại có dịp tái ngộ cùng bạn hiền.

"Ối giồi bao lâu rồi mới gặp cậu thế này." Bác sĩ Huang hào hứng chạy ào đến choàng tay lên vai hắn, vô cùng thân thiết, "Nhập ngũ cái ngầu lòi hẳn ra nha, tên nhóc mắt cười bám theo tôi xin kẹo dẻo dạo trước biến đâu mất rồi?"

Nhờ sự kiện này mà cậu làm quen được với một người đẹp nổi tiếng trong doanh trại - Hoa mặt trời Lee Haechan.

Bởi hành động thân thiết của Huang Renjun lúc mới đến và câu thừa nhận chúng tôi quen biết từ lâu rồi mà cậu với Lee Jeno bị đồn là song phương thầm mến, là bạn thân từ nhỏ nảy sinh tình cảm nhưng không ai chịu ngỏ lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•|NOHYUCK|• Don't you know?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ