Chương 1. Bại lộ

342 43 4
                                    

Trên con đường tấp nập, ồn ào sôi động của Seoul thủ đô của xứ sở kim chi-nơi chen chúc người qua kẻ lại, ai nấy đều có đôi có cặp. Họ nắm tay nhau cười cười nói nói. Trong đám đông ấy lại có một chàng trai dáng người nhỏ bé, mặc trên mình một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean, trên tay cầm vài quyển sách đang bước từng bước về căn hộ của mình. Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt ai cũng mang một tâm trạng vô cùng sảng khoái vui vẻ, chỉ riêng cậu trai ấy lại có nét buồn rầu đến lạc lõng.

Chàng trai ấy không phải ai xa lạ mà là Jung Hoseok, con trai út nhà họ Jung. Nhiều người ao ước có được một cuộc sống như Hoseok, họ nói em thật sung sướng khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là chủ tịch của một tập đoàn trang sức nổi tiếng, mẹ là luật sư, anh trai là trưởng khoa của một bệnh viện đứng thứ ba trong danh sách những bệnh viện tốt nhất ở cái nước Đại Hàn này. Nhưng họ đã quên rằng việc sinh ra trong một gia đình như thế, đương nhiên áp lực về chuyện thành tích và điểm số là không hề nhẹ. Ngay từ quãng thời gian tiểu học, nếu đối với mọi đứa trẻ khác, mùa hè là khoảng thời gian để vui chơi giải trí thì đối với Hoseok, hè cũng giống như những ngày bình thường vậy. Em vẫn phải đi học thêm một ngày có 24h thì em đã dành hết 20h chỉ để cho việc học. Dưới áp lực đè nén, Hoseok phải cố gắng để làm cha hài lòng, vì vậy em luôn đạt thành tích tốt luôn đứng nhất lớp, nhất khối.

Tuy thành tích của em luôn đứng đầu nhưng trên gương mặt em lại không có lấy một nụ cười. Vì sao ư, vì thứ em muốn đơn giản chỉ là có thể được như các bạn bè đồng trang lứa, được đi chơi chứ không phải là cứ cắm đầu vào học.

Vì thế năm lớp bốn em đã bắt đầu bỏ bê việc học. Em không còn chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài, không làm bài tập về nhà..vv.. Do thế năm đó thành tích của Hoseok đã bị tuột dốc trầm trọng. Cha em sau khi đi họp phụ huynh về đã lôi em lên phòng, dùng thắt lưng đánh thật mạnh vào cơ thể xinh đẹp của em. Mặc cho em gào khóc xin tha, ông vẫn tiếp tục.

Sau sự việc ấy em không dám cãi lời cha hay lơ là trong việc học tập nữa. Những vết lằn roi như bóng ma ám ảnh lấy tâm trí em. Cũng kể từ ngày hôm ấy Hoseok từ một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi trở thành một đứa ít nói ít cười. Hầu hết mọi thời gian em sẽ luôn đọc sách. Rồi từ từ em dần trở thành một kẻ lập dị trong mắt bạn bè ở lớp

Tại sao họ lại coi Hoseok đáng yêu là kẻ lập dị? Ở lớp cứ mỗi khi rảnh thì em sẽ đọc sách hoặc lấy những bài tập nâng cao ra làm, chứ không chịu đi chơi hay nói chuyện với ai cả. Cậu đoán xem tiểu khả ái của chúng ta có buồn không? Đáp án là có nhưng mỗi khi muốn bỏ những quyển sách dày cộp ấy ra để đi chơi với mọi người xung quanh thì trong đầu em lại hiện ra cảnh tượng đau đớn ấy, lúc đó em lại không muốn bỏ quyển sách ra nữa, vì thiên thần nhỏ sợ nếu không chịu đọc sách, giải bài tập thì em sẽ không đạt thành tích như cha mong muốn. Nếu không đạt được thì em sẽ lại bị đánh nên Hoseok- tiểu khả ái chỉ còn cách là cứ cắm mặt vào sách vở mà thôi.

Mọi người không biết lí do ông ta lại đối xử với Hoseok như vậy. Chỉ ông ta và Jung phu nhân mới biết tại sao, bởi vì đối với ông ta Hoseok chính là nỗi nhục lớn nhất của mình. Em là một vết nhơ không thể xóa bỏ.

Việc nói em là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ông là không hề sai. Bởi vì em không phải là đứa con do người con gái ông thương sinh ra mà là con của một người giúp việc bần hèn, bẩn thỉu và bí mật này cũng đã được ông bà che giấu rất kín đáo. Ngoại trừ hai người họ ra thì tất cả mọi người trong nhà không ai biết được bí mật động trời này cả.

Tuy không phải là con ruột nhưng Jung phu nhân thương em lắm. Cả con trai của bà là đại thiếu gia Jung Haemin cũng rất yêu thương Hoseok, coi em như con ruột của mình vậy, có món gì ngon hay đồ chơi nào mà Hoseok thích thì đều mua cho em.

Do được mẹ và anh trai yêu thương từ bé nên Hoseok luôn nghĩ mình là con ruột của bà Jung, em không hề biết mặt người mẹ đã sinh ra mình. Bà cũng không hề nói cho em nghe sự thật rằng em chỉ là đứa con ngoài giá thú.

Mẹ và anh trai yêu thương em là vậy, chỉ riêng có cha em là hà khắc với em, xem em là nỗi ô nhục của dòng họ.

Đôi khi em hỏi bà rằng: 'Mẹ ơi có phải Seokie làm gì không đúng hay sao mà lúc nào cha cũng khó chịu với Seokie vậy?'

Bà chỉ cười hiền từ rồi xoa đầu em thật nhẹ nhàng, nói 'Ba muốn tốt cho con nên nghiêm khắc chứ Seokie của mẹ ngoan như vậy, sao mà ba không thích con được.'

Cho đến Giáng Sinh năm em mười lăm tuổi, vì muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ nên Hoseok cùng Haemin đã thức đến khuya. Canh vừa đúng mười hai giờ, hai anh em mới rón rén qua phòng ngủ của cha mẹ để tặng quà cho họ. Khi đứng trước cửa phòng của hai người, em và Haemin khá bất ngờ khi ba mẹ còn thức. Cả hai còn nghe được tiếng cãi vã phát ra từ sau cánh cửa. Hoseok và anh trai tính vào ngăn lại thì nghe cha nhắc đến tên em, cả hai lập tức dừng lại, đứng ngoài nghe.

Và nhờ chuyện ấy thì em cũng đã biết lý do tại sao cha luôn khó tính với mình. Là do em là một vết nhơ của ông ta, và là em không phải con ruột của người mà em luôn miệng gọi là 'mẹ'

Khi nghe được đến đó Hoseok đã bàng hoàng đến mức tay em không cầm vững hộp quà và làm nó rơi xuống đất. Nghe tiếng có người ở ngoài cửa, bà Jung đi ra thì thấy em đang đứng ở đó bà có phần bất ngờ, cả cha em cũng vậy.

Bà vốn định lên tiếng giải thích, nhưng em không muốn nghe. Em bịt chặt đôi tai mình, thét lớn 'Im...im hết đi. Tôi không muốn nghe gì hết'

Rồi chạy thẳng ra ngoài trong đêm khuya khoắt. Haemin có chút không yên tâm nên cũng chạy theo Hoseok, sợ hoàng tử bé của mình sẽ xảy ra chuyện.

Giáng Sinh vốn là một dịp vui bên gia đình, vì một biến cố khiến niềm hạnh phúc của một cậu bé vỡ tan. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà Jung thật sự rất đau lòng, bà cứ ngỡ sẽ giấu chuyện này mãi mãi để cho đứa con trai nhỏ này của bà không phải buồn, để cho em cứ vô tư hồn nhiên. Nhưng cuối cùng thì cũng không thể giấu được nữa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hôm nay em đã biết hết mọi chuyện rồi, biết được mình là con của một người hầu, và em cũng biết được mình không phải con ruột của mẹ và người cha của em thì lại xem em là một tạp chủng ô uế.

[Hết chương 1]

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ