Chương 4. Chút rung động

113 17 2
                                    

Suốt một tháng đó em phải ở trong bệnh viện để bác sĩ theo dõi, đã nhiều lần Hoseok bé nhỏ xin mẹ và anh trai cho xuất viện nhưng họ nhất quyết không đồng ý, cũng phải thôi vì họ lo cho em mà!!! 

"Chừng nào con có thể về nhà vậy mẹ, sắp tới kì thi rồi cứ ở đây con lo lắng lắm" Jung Hoseok mè nheo, lắc lắc tay bà làm nũng. Dù sao thì chỉ còn vài tháng nữa là tới kì thi tuyển sinh rồi nếu cứ tiếp tục ở đây cũng không phải là cách hay vì mục tiêu của em cao lắm nên nếu bây giờ không lo ôn thì e rằng em sẽ rớt nguyện vọng một mất.

"Đừng làm nũng với mẹ nữa hoàng tử bé ngày mai em có thể xuất viện rồi" Jung Haemin bước vào phòng, trên tay là lon Sprite mà em trai nhỏ của mình thích. Đây cũng xem như phần thưởng cho em vì trong suốt một tháng nay em đã ngoan ngoãn ở viện để bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe.

"Anh không lừa em chứ?" Hoseok nhận lấy lon thức uống yêu thích thì cười toe toét hỏi.

"Đồ ngốc, đã khi nào anh lừa em chưa" Haemin véo nhẹ phần má phúng phính mà bản thân và mẹ đã cực khổ nuôi được trong một tháng qua.

Em bé Hoseok ngồi ngoan để cho Haemin tùy ý nhào nặn đôi má bánh bao của mình rồi mới chu chu môi xinh lên cãi: "Lúc em năm tuổi lỡ nuốt hạt dưa hấu anh bảo với em nó sẽ mọc cây trong bụng em"

"Haha, nhóc con nhà em đến giờ vẫn nhớ chuyện đó sao?" Haemin ôm bụng cười vì độ ngây thơ của em trai mình. Cậu chẳng hiểu tại sao mà nhóc Hoseok có thể tin vào lời nói dối vô căn cứ đó của mình nữa, đúng là bé ngốc Hoseok dễ tin người thật.

"Sao mà quên được chứ" Jung Hoseok bĩu môi.

"Em dễ bị lừa thật" dứt lời Jung Haemin lại lần nữa ôm bụng cười ngặt nghẽo và hành động đó của cậu đã chọc cho Hoseok thẹn quá mà hóa giận, em bước đến bên người mẹ thân yêu mè nheo: "Hic hic anh Haemin ức hiếp con kìa mẹ"

"Ơ hay ai dạy em cái trò này thế"Jung Haemin đầy ngạc nhiên hỏi.

Trong khoảng thời gian nằm ở bệnh viện Hoseok làm nũng rất nhiều nay lại có trò này nữa làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng vì Hoseok càng làm nũng thì càng cho cậu thấy em đã chịu mở lòng hơn với mình và bà Jung, có thể nói Haemin và bà Soo-eun đã nhận được sự tin tưởng của Jung Hoseok. Ở bên họ Hoseok luôn là chính mình, em có thể tự do nhảy múa, em có thể chỉ dành cả ngày ra để ngắm nhìn bầu trời, em có thể tự nhiên chia sẻ những điều mình thích, nói cho họ biết về những muộn phiền của bản thân hoặc chỉ đơn giản là nũng nịu để được bà Soo-eun và Haemin cưng chiều. Và cả hai đều thích thế, họ thích nhìn Hoseok làm nũng, thích nhìn em nhảy múa, thích cái cách em chịu cho họ biết về những suy nghĩ, muộn phiền trong em.

"Lớn già cái đầu rồi mà tối ngày cứ chọc em" bà Soo-eun đang ngồi cắt trái cây nghe con trai út méc thế liền cười rồi mắng yêu đứa con trai lớn của mình.

"Oan cho con quá mà mẹ" Haemin nói rồi bày ra vẻ mặt đáng thương, tiếc cho cậu phận con 'ghẻ' nên mỗi lời nói ra đối với bà chỉ toàn là biện minh mà thôi.

"Con có thể ra đó chơi được không mẹ?" Hoseok với hai mắt long lanh hệt như cún con ôm lấy cánh tay Jung phu nhân hỏi.

Với bộ dạng hết sức đáng yêu thế này thì ai có thể từ chối em cho được đây Hoseokie?

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ