Chương 13. Bộ đôi đường trên

24 6 0
                                    

Tôi sẽ bảo vệ anh ấy khỏi anh.
_________________

"Cũng muộn rồi anh về nha Wooje" Hoseok nhìn đồng hồ trên tay mình rồi quay sang nói với cậu nhóc.

"Hôm nay giữ anh lại hơi lâu rồi. Để em kêu bác quản gia chuẩn bị xe đưa anh về chứ giờ này chắc xe buýt hết chạy rồi"

"Thôi anh kêu taxi được rồi" Hoseok ngăn cản.

"Chỗ này đón taxi khó lắm, anh đi xe nhà em đi có sao đâu"

Cả hai cứ nói qua nói lại chuyện đi xe gì về thế nhưng miệng em làm sao cãi lại cái miệng đanh đá của tên nhóc Kim Wooje chứ. Thế nên em đành bất lực chịu thua để bác quản gia lái xe đưa em về căn nhà sang chảnh của Choi Yeojun.

Hai người lên xe đi được nửa tiếng nhưng không ai nói với ai câu gì, bác quản gia thì tập trung lái xe còn Hoseok nhỏ bé đang tựa người vào ghế, vươn mắt nhìn thành phố Seoul hoa lệ thông qua cửa kính xe. Mọi cảnh vật vẫn vẹn nguyên như ngày đầu em đến nơi này, vẫn kiều diễm và ồn ào náo nhiệt. Nhìn mọi người tay trong tay với nhau bỗng chốc đâu đó trong em cũng muốn thử cảm giác yêu đương, hẹn hò. Cái cảm giác được cùng người mình yêu nắm tay đi dạo phố, đi ăn, đi chơi chắc là tuyệt lắm đây. Nhất định sau này có người yêu Hoseok cũng sẽ thử cùng người đó làm hoạt động này.

"Hoseok này, cảm ơn cháu nhiều lắm"

Nghe giọng bác quản gia em thu đôi mắt đang mải mê nhìn cảnh vật ngoài kia lại, quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi đang chăm chú lái xe kế bên mình.

"Cảm ơn chuyện gì bác?" Hoseok đầy khó hiểu hỏi.

"Chuyện con đồng ý làm bạn với Wooje, từ lúc quen con tới giờ bệnh tình cậu ấy đã khá hơn nhiều lắm. Wooje dạo gần đây đã chủ động nói chuyện với mọi người hơn rồi chứ không còn lầm lì cứ ru rú ở trong phòng nữa"

"Vậy thì tốt rồi, à mà cuối tuần này con đưa Wooje ra ngoài chơi nhe bác"

"Ừ, vậy làm phiền cháu rồi"

"Có gì phiền đâu chứ, dù sao thì con cũng thích chơi với nhóc ấy mà" Hoseok cười tươi nói.

"Thưa bác con vào về, bác lái xe cẩn thận nhé" Hoseok cúi gập người chào tạm biệt vị quản gia đã có tuổi rồi xoay người vào trong.

Nhìn Hoseok đã mở cửa vào nhà bác mới yên tâm đạp ga rời đi. Quản gia Lee thương Hoseok lắm, một phần vì Hoseok đã giúp cậu chủ nhỏ Wooje của ông chịu cởi mở hơn với mọi người và một phần vì Hoseok có vài nét giống đứa con trai đã mất của ông. Nếu nó còn sống chắc giờ cũng vào đại học năm nhất rồi...

Nhắc tới chuyện này ông lại không thể nào cầm lòng được, nếu như năm đó ông là người lái xe chắc giờ con ông vẫn còn sống và Wooje sẽ không phải chịu cảnh ngồi xe lăn như bây giờ. Chỉ vì muốn uống thêm vài ly rượu với người tri kỷ đã lâu không gặp mà ông đã phải đánh đổi bằng mạng sống của người đầu ắp tay gối với mình, của đứa con trai duy nhất và cả đôi chân của cậu chủ Kim Wooje. Mặc dù ông bà Kim không trách ông nhưng ông cảm thấy vô cùng ray rứt, vô cùng ân hận.
_________________

"Anh về trễ thế Hoseokie" Kai lên tiếng hỏi khi nghe tiếng cửa mở.

"Wooje giữ anh lại ăn tối nên mới về trễ" Hoseok đặt ngay ngắn đôi giày lên kệ rồi mang dép bước vào nhà.

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ