Chương 8. Chấn động sân trường

73 15 0
                                    

"Không nói với cậu nữa, shiper tới rồi kìa mau ra ngoài lấy đồ ăn đi" đưa cho Soobin cây dù rồi thẳng thừng đẩy gã ra khỏi nhà.

Lúc đầu Yoongi cũng có ý định vứt cái lắc tay ấy đi rồi, nhưng chẳng biết vì sao lúc tính bỏ nó vào thùng rác thì có chút không nỡ thành ra hiện tại nó vẫn nằm trong ví tiền Min Yoongi.  Với lại đâu đó trong hắn vẫn ấp ủ chút hy vọng nhỏ nhoi là sẽ gặp lại cậu nhóc hậu đậu ấy.

"Min Yoongi mau ra mở cửa"

"Cậu không có tay à Choi Soobin" miệng nói là thế nhưng vị này vẫn đi ra mở cửa cho người ta vào. Vì Min Yoongi biết nếu cứ để đại thiếu gia Choi Soobin ở ngoài như thế thì kiểu gì gã cũng gào rú lên cho xem, ngoài ra thì nếu không cho Soobin vào nhà thì Yoongi sẽ phải nhịn đói.

"Cậu không thấy à, tay trái tôi cầm ô tay phải tôi xách đống đồ ăn này thì tay đâu tôi mở cửa" Soobin lách người để vào nhà, vừa đặt đống đồ ăn xuống bàn gã vừa cằn nhằn.

"Soobin tôi hỏi cậu một chuyện" Min Yoongi sau khi đóng cửa và cất cây dù của Soobin vào chỗ cũ thì lên tiếng.

Choi Soobin vừa gắp một đũa mì to thật to cho vào miệng xem như thưởng cho bản thân vì vừa phải ra ngoài khi trời đang mưa liền bị câu nói của Yoongi làm cho xém xíu nữa thì nghẹn. Không phải là hắn chưa bao giờ nghiêm túc, chỉ là mỗi khi nói chuyện với gã hắn thường dùng giọng điệu đùa cợt bây giờ đột nhiên nghiêm túc làm cho Soobin có chút không quen.

"Cậu tính giết người không dùng giao hay gì"

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi" uống lẹ một ngụm nước Soobin nói.

"Làm sao cậu biết cậu có tình cảm với Choi Yeonjun?" Yoongi chóng tay lên cằm dùng nĩa chọc chọc vào mấy miếng bánh gạo.

Soobin buông đũa xuống trầm ngâm một lúc, thú thật thì gã cũng chẳng biết nên nói thế nào cho Yoongi hiểu nữa. Chỉ là sau một lần tình cờ gặp Choi Yeonjun ở quán cafe đối diện trường thì tim gã có chút lạ, nó sẽ đập nhanh hơn khi gặp cậu hoặc khi ai đó nhắc đến tên cậu. Cảm thấy hụt hẫng khi không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, cảm thấy không vui khi Yeonjun có những hành động thân mật với người khác và đột nhiên muốn che chở bao bọc cậu.

"Tôi cũng chẳng biết, chỉ là đột nhiên muốn bước đến làm chỗ dựa cho em ấy, muốn bao bọc che chở cho con người nhỏ nhắn này" Choi thiếu gia nghiêm túc trả lời câu hỏi của Yoongi, khóe môi gã cũng không tự chủ được mà nhếch lên khi nhắc về người thương.

Như tìm thấy điểm lạ ở câu hỏi của bạn mình Soobin đầy tò mò hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi thế? Bộ thích ai hay gì rồi"

Vẫn hành động cũ, Yoongi nhàn nhạt đáp: "Không có chỉ là đột nhiên muốn biết thôi"

Cứ thế kết thúc cuộc nói chuyện, trong suốt buổi ăn cả Yoongi lẫn Soobin chả ai nói thêm câu gì nữa. Soobin tập trung vào chuyên môn ăn uống, Yoongi cũng thế chỉ là độ tập trung thì dành cho câu nói vừa nãy của hội phó hội học sinh-Choi Soobin.

"Tôi đi vứt rác đây cậu dọn bàn đi" thu dọn số đồ ăn vừa nãy bỏ vào bao rác Soobin nói.

"Tôi đi với cậu"

"Gì đây? Đừng nói với tôi là cậu sợ ma nha"

"Không" Min Yoongi nhăn mặt bát bỏ.

"Không lẽ cậu yêu tôi tới mức xa tôi một chút đã không chịu được sao lil meow meow" Choi Soobin ghé sát tai Yoongi nói với cái giọng hết sức là thiếu đòn.

"Có cho tôi cũng chẳng thèm, tôi chỉ muốn đi dạo cho tiêu số đồ ăn mà tôi vừa cho vào bụng thôi. Với lại sau này đừng gọi tôi bằng cái biệt danh dị hợm đó nữa" Yoongi khó chịu trả lời, đôi mày vốn đã nhíu lại từ trước nay lại như muốn dính chặt vào nhau hơn.

Sau khi dứt lời Min Yoongi còn tốt bụng tặng cho Choi Soobin một cú đấm đầy 'yêu thương' vào cái bụng nước lèo của gã.

"Yaaa tôi chỉ đùa thôi mà có cần phải mạnh tay như thế không Yoongie" Soobin giả vờ ôm lấy bụng mình.

"Cậu đứng đó diễn tiếp đi tôi đi ngủ"

Người Hàn Quốc nói là làm, Min thiên tài thật sự bỏ vào phòng tận hưởng nệm ấm chăn êm để lại Choi Soobin với túi rác nơi nhà bếp mặt đầy ngơ ngác.
_________________

"Choi Soobin cậu mà không dậy thì đừng trách tôi" vừa nói Yoongi vừa nghiêng ly nước lạnh về phía gã.

"Dậy liền đây" như cảm nhận được sự nguy hiểm ở câu nói của thiên tài họ Min, Choi Soobin lập tức bật dậy.

"Tôi nói cho cậu nghe cậu mà không có ý thức tự giác thì có ngày tôi cho cậu trễ học"

Soobin sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cùng Yoongi xuống gara lấy xe đi học. Khác với tối qua, họ không còn phóng nhanh trên phố nữa mà chạy tương đối 'chậm'. Cả hai chiếc xe ngừng giữa nơi sân trường khiến cho ánh mắt của mọi người đều dồn vào cả hai.

"Cậu lại chậm hơn tôi 15s" tháo nón ra, chỉnh lại tóc Yoongi cười đắc thắng nhìn về phía Soobin.

"Đâu, nhanh hơn tối qua 5s ấy chứ" Soobin nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh chỉnh lại tóc đáp lời Yoongi.

Cảnh trước mặt làm cho biết bao trái tim thiếu nữ rung động, Min Yoongi có làn da trắng cộng với mái tóc xanh mint làm cho hắn trở nên nổi bật hơn hẳn. Choi Soobin cũng không khác là bao, chỉ là gã không trắng đến nổi phát sáng màu tóc cũng trầm hơn.

Ngôi trường này cũng như bao ngôi trường khác, họ cũng không cho học sinh trường mình nhuộm tóc. Còn chuyện vì sao mà hai vị này vẫn nhuộm thì là do nhà họ giàu, học lực giỏi nên ban giám hiệu mới nhấm mắt làm ngơ. Mà càng làm ngơ thì hai con báo con này lại càng làm tới, cả hai thiếu điều muốn nhảy lên đầu lên cổ ban giám hiệu nhà trường.

"Hai em kia ai cho hai em đậu xe giữa sân trường hả?" thầy giám thị đứng trên lầu một quan sát học sinh thấy thế thì vội chạy xuống mắng mỏ hai tên báo con kia.

"Chết cụ rồi thầy giám thị đến" cả hai đồng loạt nói rồi nhanh chóng leo lên xe vọt đi để tránh bị nghe chửi. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Yoongi với Soobin vừa thoát lên xe bỏ trốn thì ông cũng chạy theo sao cả hai.

"Hai người vừa nãy là ai thế Yeonjun?" Jung Hoseok chỉ tay về hướng hai chàng trai vừa vào trường đầy tò mò hỏi.

"Người tóc màu xanh mint là Min Yoongi hội trưởng hội học sinh, còn người tóc màu hồng trà sữa là Choi Soobin hội phó hội học sinh" Yeonjun giải đáp thắc mắc của tiểu hi vọng.

"Tốt nhất là hyung đừng đụng vào Min Yoongi anh ta tính khí thất thường lắm" Kai tiếp lời Yeonjun.

Nói xong Kai khoác vai Hoseok và Yeonjun lên lớp, nói lên lớp thế thôi chứ vừa lên đến tầng một thì em bé Hoseok phải chào tạm biệt hai đứa 'nhỏ' này tại lớp của cậu nằm trên tầng hai lận.

Phía nhà xe cũng không khá hơn ở sân trường là bao, hai người họ tính làm sao bằng thầy giám thị tính chứ, cả hai vừa bước xuống xe liền bị giám thị Han-người được các học sinh đặt cho cái biệt danh 'đại ma vương' đầy thân thương véo tai xách lên văn phòng 'bàn chút chuyện'.

[Hết chương 8]

Anh là thuốc chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ